* Quan điểm sai trái, thù địch
Để chống lại quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay, các thế lực thù địch nhân danh chống tham nhũng đã đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc rất xảo trá rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng vì Đảng cũng tham nhũng, suy thoái”, “tham nhũng là căn bệnh kinh niên của thể chế chính trị độc đảng cầm quyền”, “vì xã hội thiếu dân chủ nên không thể chống tham nhũng”, luận chứng “Đảng đã nhiều lần phát động chống tham nhũng nhưng đều không thành công, càng chống lại càng gia tăng”, từ đó chúng đưa ra nhận định chủ quan, võ đoán: “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng thành công”, thậm chí “khuyên nhủ” Đảng ta “chỉ có thể chống được tham nhũng khi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập để kiểm soát quyền lực”...
Những luận điệu xuyên tạc, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn nêu trên của các thế lực thù địch là nhằm lan truyền, gieo rắc sự hoang mang, gây mất niềm tin vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm phai nhạt mục tiêu, đánh mất bản chất Đảng, hạ uy tín để đi đến phủ định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, từ đó tác động xấu để cán bộ, đảng viên dễ sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khiến đất nước rơi vào khủng hoảng, mưu đồ “diễn biến hòa bình” của chúng thành công.
* Luận cứ đấu tranh, phản bác
Tham nhũng là hiện tượng mang tính xã hội, là tệ nạn nhức nhối của tất cả các quốc gia, thể chế chính trị, trong đó có Việt Nam. Về nguồn gốc và bản chất, tham nhũng chính là sự lạm dụng quyền lực, tha hóa quyền lực để mưu đồ lợi ích cá nhân của một người hoặc một nhóm người (lợi ích nhóm) làm phương hại đến lợi ích của cá nhân khác, của tổ chức và xã hội. Việc quy kết tham nhũng chỉ có và kịch phát dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, trong thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền là luận điệu xuyên tạc trắng trợn, tư biện và sai lầm, bởi tham nhũng luôn tồn tại ở mọi chế độ xã hội có nhà nước, luôn gắn với nhà nước và quyền lực.
Ở bất cứ chế độ xã hội nào, tham nhũng cũng đều gắn với tình trạng quyền lực bị thao túng và bị tha hóa. Quyền lực của Nhà nước ta là do nhân dân ủy thác, được phân công, phân nhiệm, ủy quyền cho các tập thể và cá nhân đảm trách. Chỉ có những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền nhưng thoái hóa, biến chất, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quan điểm, bản lĩnh, lập trường tư tưởng không kiên định, vững vàng; tính chiến đấu bị giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém; bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất tầm thường, sa vào chủ nghĩa cá nhân; thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của tổ chức, của nhân dân, mới sa vào căn bệnh tham nhũng.
Thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ quyết tâm đấu tranh kiên quyết với tệ tham nhũng bằng việc đề ra chủ trương, phương thức rất đúng và trúng để tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác này được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, có tác dụng cảnh báo, răn đe, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, “được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận”. Đó là điều không thể phủ nhận. Những kết quả quan trọng bước đầu đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, xây dựng văn hóa cầm quyền của một Đảng “là đạo đức, là văn minh”, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ xã hội ta, đồng thời phản bác mạnh mẽ các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch./.
PV