Tàu ngầm hạt nhân SNA Emeraude của Pháp tuần tra ở Biển Đông - Ảnh: Twitter
Theo chỉ huy tàu Tonnere, ông Arnaud Trachant, đây là hành động nhằm "nỗ lực tăng cường" quan hệ đối tác giữa Pháp với các nước "tứ giác kim cương" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc.
Tín hiệu cam kết
Hoạt động của hai tàu Tonnere và Surcouf được công bố không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly xác nhận tàu ngầm tấn công hạt nhân SNA Emeraude và tàu hỗ trợ BSAM Seine đã thực hiện cuộc tuần tra ở Biển Đông. Theo bà Parly, cuộc tuần tra này là "bằng chứng nổi bật cho năng lực triển khai xa nhà và lâu dài của hải quân Pháp cùng với các đối tác chiến lược Úc, Mỹ và Nhật Bản của chúng tôi".
Đài France 24 nhận định rằng về mặt địa chính trị, với một khu vực có tranh chấp chồng chéo như Biển Đông, đây không phải nơi chứng kiến một sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân như SNA Emeraude mà không kèm theo ý định chiến lược.
Vào tháng 4-2019, Trung Quốc từng cáo buộc Pháp "xâm nhập bất hợp pháp" vào "vùng biển của Trung Quốc" sau khi tàu hộ vệ Vendémiaire của Pháp đi vào eo biển Đài Loan. Nhưng Paris vẫn duy trì việc đi qua eo biển này ít nhất một lần mỗi năm, nhằm tái khẳng định cam kết của Pháp về "tự do hàng hải theo luật pháp trên biển".
Theo chuyên gia về châu Á Antoine Bondaz - nhà nghiên cứu tại Quỹ nghiên cứu chiến lược (trụ sở Paris, Pháp), Pháp đang muốn thể hiện vai trò một người bảo vệ tự do đi lại trong các vùng biển quốc tế, và "đây là cách để nói với Úc, Ấn và Nhật rằng chúng tôi không chỉ nói suông. Pháp sẽ chỉ có uy tín trong khu vực nếu họ thể hiện rằng mình sẵn sàng hành động để bảo vệ các nguyên tắc ấy" - Bondaz nói.
Thời điểm trùng hợp
Báo Times of India (Ấn Độ) ngày 20-2 nhận định rằng các nước châu Âu như Anh và Đức cũng đang được kỳ vọng sẽ triển khai tàu chiến tới Biển Đông, trong một động thái phản ánh thái độ phản đối của phương Tây đối với sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực này.
Trên thực tế, vào tháng 1 năm nay, Trung Quốc tuyên bố sẽ có "những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền" sau khi Anh đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông.
Đáng chú ý, cột mốc 18-2 cũng là thời điểm Mỹ - Nhật - Ấn - Úc có cuộc họp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Trong khi cuộc họp này được kỳ vọng phản ánh chiến lược của "bộ tứ kim cương" đối với Trung Quốc, động thái từ Pháp và Anh cũng gợi lên khả năng tham gia sâu hơn của các nước châu Âu khác vào câu chuyện an ninh khu vực, cụ thể là Biển Đông.
Tính thời điểm trong hoạt động của tàu các nước châu Âu gần đây trùng khớp với tuyên bố sẽ "phối hợp cùng đồng minh và đối tác" mà Tổng thống Mỹ Biden đưa ra, khi ông khẳng định sẽ "mang nước Mỹ trở lại".
Vấn đề của châu Âu hiện nay là sự cân nhắc về mặt lợi ích. Một mặt, giới quan sát cho rằng khi châu Âu luôn nhấn mạnh trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, hành động của các nước lục địa già ở Biển Đông cũng phù hợp với chiến lược của chính quyền ông Biden. Mặt khác, họ vẫn cần cân bằng lợi ích kinh tế đáng kể với Trung Quốc.
Nhà phân tích Sophie Boisseau du Rocher viết trên The Diplomat rằng Liên minh châu Âu (EU) không phải bên dính dáng trực tiếp tới tranh chấp Biển Đông, nhưng EU vẫn có lợi ích mang tính hệ thống trong khu vực, chưa kể tới 40% thương mại quốc tế của họ dựa vào hành lang tự do và an toàn này.
Nguồn: tuoitre.vn