Phần Lan ngày 4/4 đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với an ninh ở đông bắc châu Âu, làm tăng thêm khoảng 1.300 km (830 dặm) biên giới giữa khối liên minh quân sự này với Nga.
“Phần Lan hôm nay đã trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO. Kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của chúng ta đã kết thúc. Một kỷ nguyên mới bắt đầu. Mỗi quốc gia phải đảm bảo tối đa an ninh của chính mình. Phần Lan cũng vậy. Đồng thời, việc trở thành thành viên NATO sẽ củng cố vị thế quốc tế của chúng ta và tạo cơ hội cho các hành động. Là một đối tác, từ lâu chúng ta đã tích cực tham gia các hoạt động của NATO. Trong tương lai, Phần Lan sẽ đóng góp vào khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của NATO”, Tổng thống Phần Lan cho biết trong một tuyên bố ngày 4/4.
Với việc kết nạp Phần Lan, NATO có thêm một quân đội hiện đại.
Quân đội hiện đại
Firepower Index xếp hạng quân đội Phần Lan mạnh thứ 51 trên thế giới.
Ngân sách quân sự khoảng 6 tỷ USD hàng năm của Phần Lan hỗ trợ các lực lượng vũ trang thường trực khoảng 23.000 người. Tuy nhiên, trong thời chiến, Helsinki có thể mở rộng quân đội lên khoảng 280.000 quân, lấy từ 900.000 quân dự bị được huấn luyện thường xuyên.
Quân đội Phần Lan có kinh nghiệm chiến đấu tương đối mới, một số từng phục vụ trong liên minh phương Tây ở Afghanistan.
Phần Lan đã chi hơn 2% GDP cho quốc phòng, đáp ứng mục tiêu NATO đặt ra cho các quốc gia thành viên vào năm 2014. Con số này có thể sớm được điều chỉnh tăng lên trong bối cảnh căng thẳng ngày càng sâu sắc với Moskva.
Ông Matti Pesu, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan cho biết: “Phần Lan hoàn toàn có khả năng về tổng thể, và bằng cách cung cấp lãnh thổ cho NATO, việc Phần Lan gia nhập liên minh quân sự sẽ tạo điều kiện bảo vệ tốt hơn cho toàn khu vực. Quân đội Phần Lan và các lực lượng trên bộ sẽ tạo thành xương sống của các lực lượng trên bộ của đồng minh ở Bắc Âu”.
Xe tăng và Pháo binh
Phần Lan sở hữu khoảng 239 xe tăng chiến đấu chủ lực, trong đó 179 chiếc được cho là sẵn sàng phục vụ. Trong số này có khoảng 100 chiếc Leopard 2A4 và Leopard 2A6 do Đức sản xuất, tương tự như những chiếc xe tăng được gửi đến Ukraine để giúp Kiev trong cuộc phản công mùa xuân.
Trong số hàng nghìn xe bọc thép của Phần Lan, có hơn 100 xe chiến đấu bộ binh (IVF) CV-90 do Thụy Điển sản xuất. Loại nàycũng đang được gửi tới Ukraine và được coi là một trong những IFV mạnh nhất trên thế giới.
Helsinki vượt trội về hỏa lực pháo binh. Phần Lan có hơn 100 khẩu pháo tự hành, trong số đó có 39 khẩu K9 Thunders do Hàn Quốc sản xuất, đây là một trong những loại pháo được quan tâm nhất trên thị trường. Phần Lan cũng có 29 Hệ thống tên lửa phóng loạt M270 dạng pháo kéo, cùng với hệ thống HIMARS có bánh xe và cơ động hơn.
“Chúng tôi có khả năng phòng thủ đáng kể để tiến hành loại chiến tranh hiện đang diễn ra ở Ukraine. Tính theo đầu người, chúng tôi có lẽ có hỏa lực mạnh nhất ở châu Âu”, chỉ huy hàng đầu của Phần Lan, Tướng Timo Kivinen cho biết trong một cuộc phỏng vấn tháng 12/2022.
Sức mạnh trên không và trên biển
Cùng với Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, Phần Lan hiện trở thành một phần của chiến tuyến giữa NATO với Nga.
Phi đội máy bay của Helsinki gồm 55 chiếc F/A-18 Hornet do Mỹ sản xuất, được trang bị vũ khí tiên tiến của Mỹ như tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM.
Những chiếc F/A-18 của Phần Lan sẽ bắt đầu được thay thế bằng 64 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ từ năm 2026, dự kiến hoàn tất vào năm 2030.
Vùng Lapland của Phần Lan hiện giờ có thể trở thành khu vực huấn luyện không chiến lớn nhất của NATO ở châu Âu.
Ông Pesu cho biết, lực lượng không quân được hiện đại hóa của Phần Lan, đặc biệt là khi kết hợp với lực lượng của các nước láng giềng NATO, sẽ thể hiện “năng lực kết hợp đáng gờm ở phía Bắc”.
Phần Lan có lực lượng hải quân lớn thứ 12 trên thế giới, có đường bờ biển dài 4.441 km trên Biển Baltic. Với việc Phần Lan đã trở thành thành viên NATO trong khi Thụy Điển vẫn đang chờ được phê duyệt, Biển Baltic giờ đây có thể được coi là như “vùng biển của NATO”.
Nói về lực lượng hải quân Phần Lan, ông Pesu cho hay: “Phần Lan tập trung nhiều vào các đường biên giới và quần đảo, nhưng họ vẫn được trang bị tốt cho phần phía Bắc của Biển Baltic”.
Các căn cứ quân sự
“Điều quan trọng ngay sau khi trở thành thành viên NATO là mời thêm quân đội đồng minh tham gia các cuộc tập trận quốc gia của Phần Lan. Học cách chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Âu sẽ rất quan trọng. Ngay từ những ngày đầu tiên, Phần Lan cần diễn tập và huấn luyện cách tiếp nhận các lực lượng đồng minh, cách cung cấp cái gọi là ‘sự hỗ trợ của quốc gia chủ nhà’”.
Theo ông Pesu, Helsinki có thể sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của NATO trong khả năng phòng không và bảo vệ các tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Baltic.
“Có một lý do tại sao Phần Lan gia nhập NATO. Dư luận trong nước ngàu càng hiểu rằng mặc dù Phần Lan có một lực lượng toàn diện và có năng lực, nhưng chúng tôi thiếu số lượng, đơn giản vì Phần Lan là một quốc gia nhỏ. Chúng tôi cần một lực lượng dự bị lớn hơn để có thể khai thác”, ông nói.
Dư luận Phần Lan mặc dù ủng hộ việc gia nhập NATO, nhưng lại bất đồng về việc đặt căn cứ thường trực của liên minh trên lãnh thổ nước này. Việc triển khai tạm thời quy mô nhỏ có thể là một giải pháp.
“Tôi nghĩ rằng Phần Lan cần phải cân nhắc rất kỹ về những ưu tiên trước mắt, các yếu tố chính trị và sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên. Về lâu dài, rất có thể chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của NATO ở Phần Lan, cho dù là các thiết bị và năng lực quân sự được bố trí sẵn từ Mỹ hoặc một trụ sở nhỏ. Nhưng tôi không cho rằng Phần Lan sẽ cho phép sự hiện diện đáng kể của NATO trên lãnh thổ trong những năm đầu tiên trở thành thành viên liên minh”, ông Pesu nhận định.
Nguồn: vtc.vn