Đấu tranh binh vận là một trong “ba mũi giáp công” góp phần làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mùa Xuân trước thềm ngày 30/4/1975 lịch sử, nhân dịp Tết Ất Mão, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam gửi Lời kêu gọi đến ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, một đòn tiến công binh vận mạnh mẽ trong bối cảnh chính quyền Sài Gòn đang hoang mang, dao động dữ dội trước những chiến thắng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Phước Long
Mùa xuân 1975, quân và dân miền Nam Việt Nam vẫn đang ngày đêm đấu tranh quyết liệt chống lại chính quyền Nguyễn Văn Thiệu (dưới sự chỉ đạo, tiếp tay của Mỹ) tiếp tục các hành động chiến tranh, áp bức đồng bào, chà đạp lên các quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
Trong bối cảnh đó, ngày 24/01/1975, Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng miền Nam đã gửi Lời kêu gọi đến các sĩ quan, binh lính, cảnh sát thuộc chính quyền Sài Gòn nhân dịp Tết Ất Mão. Lời kêu gọi nêu rõ chính sách nhân đạo trước sau như một của Mặt trận và Chính phủ cách mạng cũng như sự thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của đông đảo những người bị Mỹ - Thiệu cưỡng ép đẩy vào vòng xoáy chiến tranh; từ đó thức tỉnh họ nhận rõ thời cuộc, chọn con đường đi đúng đắn vì tương lai, tiền đồ của bản thân trước xu thế không thể đảo ngược của phong trào cách mạng.
Trong tâm thức của mỗi người Việt, Tết Nguyên đán - Tết cổ truyền của dân tộc luôn gắn với sự đầm ấm, sum họp gia đình, trở về quê hương. Tuy nhiên, sau năm 1945, đồng bào miền Nam chưa hề được hưởng một cái tết hòa bình bởi chiến tranh do chủ nghĩa thực dân và đế quốc xâm lược gây ra. Sau Hiệp định Paris (27/01/1973) về Việt Nam, quyền được sống trong hòa bình, hòa hợp của nhân dân ta lại bị Mỹ - Thiệu ngăn trở, phá hoại.
Ngay đầu Lời kêu gọi, Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng Miền Nam đã nêu rõ một thực tế đau lòng đối với nhân dân miền Nam và cả gia quyến những người lính chế độ Sài Gòn: “lại một lần nữa, tết đến với đồng bào ta trong cảnh chết chóc và đói nghèo, xóm làng bị tàn phá, gia đình bị ly tán. Đời sống của đa số binh sĩ, cảnh sát thuộc chính quyền Sài Gòn và gia đình, của thương phế binh, cô nhi quả phụ, cũng hết sức cơ cực, bế tắc, thậm chí có người vì thế phải tự tử!”[1].
Sài Gòn tháng 01/1975 (Ảnh tư liệu)
Đối với những binh sĩ, cảnh sát Sài Gòn, do nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ buộc phải cầm súng chống lại nhân dân, làm những việc trái với lương tâm và đạo lý. Xuân về Tết đến, họ cũng mong mỏi được trở về sum họp với gia đình, quê hương. Tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và liên tiếp hứng chịu những thất bại nặng nề, trong thâm tâm, chẳng mấy ai mong muốn tiếp tục việc “bình định” và lấn chiếm; đều là người Việt, không mấy ai có thể không suy nghĩ, ân hận trước những đau thương, tang tóc của đồng bào do chính mình bị ép buộc gây ra. Và nhiều khi, những đau thương, mất mát ấy lại giáng cả vào chính người thân của mình. Thông cảm với hoàn cảnh và nguyện vọng ấy, trong lời kêu gọi, Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng đã chỉ cho binh sĩ, cảnh sát Sài Gòn con đường hành động là “Hãy kiên quyết chống lại bằng mọi cách để không đi hành quân “bình định”, lấn chiếm, lùng ráp, khủng bố, đàn áp, bắn giết nhân dân!; Hãy kiên quyết chống lại và phá bỏ mọi sự ngăn chặn, cấm đoán để trở về quê hương hoặc ra vùng giải phóng ăn tết và sum họp, làm ăn với gia đình, với nhân dân!; Hãy tùy theo điều kiện của mình mà tìm mọi cách biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ và tham gia vào các cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu, lập ra một chính phủ thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Pa-ri, để thực hiện hòa bình, độc lập, dân chủ, cơm áo và hòa hợp dân tộc! Chỉ có như vậy mới có những ngày tết hòa bình và yên vui vĩnh viễn ở miền Nam Việt Nam”[2].
Cũng trong Lời kêu gọi, Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng Miền Nam đã nêu rõ tình hình hiện nay ở miền Nam: Mỹ - Thiệu đang ở thế thất bại và ngày càng thất bại và suy yếu thêm; phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam đang ở trên thế thắng và ngày càng lớn mạnh. Lời kêu gọi thiết tha, thấu tình đạt lý của Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ Cách mạng lâm thời không những đặt ra cho binh sĩ, cảnh sát Sài Gòn sự suy nghĩ để hành động nhân dịp Tết Ất Mão 1975 mà cả sự suy nghĩ để hành động vì tiền đồ của họ.
Đồng chí Nguyễn Thị Định và cán bộ Quân Giải phóng năm 1975 (Ảnh tư liệu)
Làm sao để có những cái Tết hòa bình, yên vui vĩnh viễn trên đất nước ta? Chỉ có một cách duy nhất: miền Nam phải có hòa bình, độc lập, dân chủ và hòa hợp dân tộc. Muốn thế, phải buộc Mỹ chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào nội bộ miền Nam Việt Nam; phải đánh đổ Thiệu và phe cánh, lập ra ở Sài Gòn một chính quyền tán thành hòa bình, hòa hợp dân tộc, thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, để thương lượng với Chính phủ Cách mạng lâm thời. Đó là những đòi hỏi cấp bách và kiên quyết của nhân dân ta, là con đường đi đúng đắn vì tương lai, vận mệnh của cả dân tộc mà những binh sĩ, cảnh sát Sài Gòn cần phải dứt khoát hiểu rõ, thức tỉnh. Còn về phần mình, Mặt trận, chính quyền cách mạng và nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh những hành động thức thời và yêu nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ được về ăn tết và sum họp với gia đình, hoặc ở lại làm ăn ở vùng giải phóng. Mặt trận, chính quyền cách mạng và nhân dân sẽ kiên quyết trừng trị bọn ác ôn ngăn trở nguyện vọng chính đáng của đông đảo binh sĩ, cảnh sát Sài Gòn.
Đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận và Chính phủ cách mạng, nhiều binh sĩ, cảnh sát chế độ Sài Gòn đã đoạn tuyệt cuộc đời cầm súng chết thay cho Mỹ - Thiệu, bỏ ngũ, làm binh biến, phản chiến, mang theo vũ khí, trang bị chiến tranh trở về với nhân dân, với cách mạng. “Nhiều người công khai lên án và đòi Thiệu từ chức, như trung sĩ Đào Vũ Đạt, binh nhất Hồ Vương Tuấn, trung úy Trần Ích, thiếu tá Nguyễn Văn Thinh”[3].
Tròn 50 năm đã trôi qua, nhìn lại Lời kêu gọi đến các sĩ quan, binh lính, cảnh sát thuộc chính quyền Sài Gòn nhân dịp Tết Ất Mão của Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chúng ta càng thấy rõ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng khi luôn chú trọng chính sách nhân đạo và nêu cao tinh thần hòa hợp dân tộc trong mọi hành động. Đó chính là sự phát huy truyền thống đoàn kết, bao dung trong dòng chảy lịch sử dân tộc để hoàn thành mục tiêu cách mạng qua mỗi thời kỳ, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
[1] Báo Nhân Dân, số 7573, ngày 26/01/1975.
[2] Báo Nhân Dân, số 7573, ngày 26/01/1975
[3] Xem: Binh sĩ, cảnh sát Sài Gòn cần nhận rõ thời cuộc, Báo Nhân Dân, số 7573, ngày 26-1-1975
Lê Thủ