"Chưa bao giờ được đến Trường Sa, nhưng cứ tâm niệm mãi, một lần nào đó sẽ viết được một bài thơ về Trường Sa, về người lính biển. Và rồi lời cầu nguyện ấy đã linh ứng, có một Trường Sa đẹp đến thế, có ánh mắt người lính đảo chứa đựng tất cả những cung bậc cảm xúc, yêu thương, mong ngóng, hi vọng, kiêu hãnh, lưu luyến trong giờ chia tay đã bật lên thành lời, dẫu chỉ là qua cảm nhận vọng về từ Đảo.
Ánh mắt người lính biển, đã cất lên như thế."
Đó là cảm xúc của một người con Việt Nam khi có cơ hội được tới thăm Trường Sa, và đặc biệt là đã kịp gói ghém được hình hài những cảm xúc ấy trong những vần thơ chân thành nhất. VNTV xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
-------------
Biển mênh mông
Phía xa là đảo nhỏ
Sóng rẽ trùng khơi đưa anh đến bến bờ
Đảo thân yêu, kiêu hãnh giữa biển trời
Biển - trời - Trường - Sa....
Anh kể em nghe về Trường Sa
Nơi đàn hải âu dập dềnh trên sóng
Biển vỗ về, biển thét gào, giông bão
Cờ tung bay, sắc đỏ Tổ quốc mình.
Có những chàng trai gác lại ước mơ
Sống mạnh mẽ cuộc đời lính biển
Nỗi nhớ người yêu giấu trong đôi mắt
Ngóng đất liền qua những cánh thư.
Ngày Tết về, anh giữ đảo quê hương
Mắt chỉ biết hướng về nơi thôn nhà yên ả
Có con thơ, có mẹ già,
có vợ hiền một đời hi sinh, thầm lặng
Để ngày mai sum họp rộn tiếng cười.
Có thắng lợi nào mà chẳng có hi sinh
Giọt nước mắt đớn đau nhìn đồng đội ngã xuống
Tất cả đau thương hoá thành sức mạnh
Tuổi hai mươi, mãi mãi hoá tượng đài.
Anh thấy cuộc đời đã lại hồi sinh
Khi người lính hát về ước mơ, khát vọng
Ánh mắt rực lên niềm tin tất thắng
Lấp lánh yêu thương,
người lính giữa biển trời.
Mai anh về, tay chạm những mầm xanh
Như niềm tin cháy lên từ cát bỏng
Quà tặng em là san hô mang về từ đảo nhỏ
Cây bàng vuông
chắt chiu giọt nước ngọt
an lành.
Mai anh về, hát mãi những tin yêu
Có bình yên mới hiểu về mất mát
Đảo mãi xanh thêm khi phong ba trổ lá
Lũ trẻ xôn xao,
tiếng trống gọi khai trường.
Mai anh về, xa biển đảo thân yêu
Vẫn đọng mãi ánh nhìn người lính biển
Người lính mang bình minh trong ánh mắt
Sáng niềm tin, Tổ quốc vĩnh hằng.
Nhân Mỹ