Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn ai hết thấm nhuần câu thành ngữ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, có lẽ vì thế, tình cảm, sự quan tâm của Người đối với ngành giáo dục chính là sự quan tâm đến thế hệ trẻ, kỳ vọng vào sự phát triển của nước nhà. Những quan điểm về giáo dục trong di sản tư tưởng của Người để lại cho chúng ta thấy rõ điều đó
Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Những lời nói và bài viết của Người về sự nghiệp “trồng người” là một trong những di sản vô cùng quý giá của dân tộc ta và Ngành Giáo dục.
Từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, vận mệnh đất nước ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", cho đến ngày cả nước "xẻ dọc Trường Sơn" để giành độc lập, tự do cho dân tộc, non sông thu về một mối, Người luôn luôn dõi theo, nắm vững tình hình giáo dục để kịp thời động viên, nhắc nhở.
Bác Hồ chỉ có một ham muốn tột bậc là "làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành"[1].
Bác Hồ đang theo dõi một cháu nhỏ đánh vần khi đến thăm lớp vỡ lòng
ở phố Hàng Than, Hà Nội, năm 1958 (Ảnh tư liệu)
Qua những bức thư của Người, gửi gắm trong đó niềm tin sâu sắc tới thế hệ trẻ và sự nghiệp “trồng người” của các thế hệ các thầy, cô giáo. “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”[2]. Đó là “trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang”[3].
Không chỉ quan tâm, động viên, khuyến khích kịp thời, mà Bác còn dặn dò các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh những vấn đề cốt lõi để xây dựng sự nghiệp giáo dục mới nhằm “đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà”, đó là:
Một là, mục đích của việc dạy và học, đó là để “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”[4].
Hai là, về chương trình giáo dục và đào tạo, mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình để xây dựng chương trình phù hợp với lứa tuổi và phát triển chung.
Đối với đại học, cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà; Trung học thì cần bảo đảm cho học trò những tri thức phổ thông, chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế; Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công.
Ba là, nội dung giáo dục cần chú trọng toàn diện.
Thể dục: để làm cho thân thể mạnh khoẻ, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh riêng và vệ sinh chung ; Trí dục: ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới ; Mỹ dục: để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp; Đức dục: là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công, (5 cái yêu).
Trong những nội dung nói trên, cần chú trọng hơn nữa về mặt đức dục. Dạy các cháu đạo đức cách mạng, biết yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và người lao động; phải thật thà, dũng cảm, sẵn sàng tham gia lao động và bảo vệ Tổ quốc.
Người dặn, trong khi giảng dạy và học tập, thầy giáo và học trò cần phải luôn nhớ đến cuộc đấu tranh gian khổ và anh dũng của đồng bào.
Bốn là, “Cần phát triển kiểu dạy, kiểu học”[5] mà ở đó nêu cao tinh thần tự học, tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nhà trường, thực hiện tốt phương châm nhà trường gắn với xã hội, học đi đôi với hành.
Bác Hồ thăm và nói chuyện với thầy và trò Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội, ngày 21/10/1964 (Ảnh tư liệu)
Năm là, trong giảng dạy, học tập, phải thực hiện tốt phương châm giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Về lao động, cần chú ý tổ chức cho thích hợp với lứa tuổi và sức khỏe của học sinh; về giảng dạy, tránh lối dạy nhồi sọ; về học tập, tránh lối học như vẹt.
Sáu là, giáo viên cần chuẩn bị bài cho tốt, cần chọn lọc những bài thích hợp với lứa tuổi, trình độ của người học. Các thầy cô giáo muốn làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang đó thì “phải gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức các mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”[6]. Đồng thời, cán bộ giáo dục phải luôn luôn ra sức thi đua công tác và học tập, thật thà tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ mãi.
Bảy là, Công tác thi đua trong giáo dục hết sức quan trọng. Bác khuyên các lớp này thi đua với lớp khác, trường này thi đua với trường khác, trong việc học và hành, làm cho nền giáo dục của ta phát triển và tốt đẹp.
Tám là, trường học phải liên hệ chặt chẽ với gia đình, với xã hội. Các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, các cơ quan chính quyền và các cấp ủy đảng phải thật sự quan tâm đến nhà trường, đến việc học tập của con em mình hơn nữa. “Giáo dục các em là việc CHUNG của gia đình, trường học và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và người lớn phải cùng nhau phụ trách; trước hết là phải làm gương mẫu cho các em trước mọi việc”[7].
Với cả tình yêu thương và niềm tin vào sự nghiệp giáo dục – đào tạo, để đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, vì vậy, Bác dặn “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”[8]. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật.
Hôm nay, lời dặn dò của Bác “Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” đã trở thành phương châm của Ngành Giáo dục, của các thế hệ giáo viên và học sinh để góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện ước nguyện sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong.
Nhật Ngọc
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia -Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.187
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 11, tr.528
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 11, tr.528
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 11, tr.179
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.746
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.747
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.175
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.507