Hàng năm, cứ vào dịp đất trời sang xuân, con người vui Tết, cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Hơn 90 năm đã trôi qua, Đảng đã mang lại mùa xuân cho dân tộc và đồng hành cùng với quá trình phát triển của đất nước cũng như hiện diện trong trái tim của triệu triệu con người Việt Nam. Đảng vì thế trở thành mùa xuân không tuổi, tươi mới, đầy sức sống và là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, đặc biệt là thi ca. Đề tài về Đảng đã thu hút nhiều thế hệ thi nhân, nhạc sĩ với khối lượng tác phẩm đồ sộ và cách thể hiện phong phú. Dòng chảy của thi ca và âm nhạc nước ta cũng đã thuận dòng theo quá trình ra đời, trưởng thành của Đảng.
Bác Hồ là cảm hứng đặc biệt trong thi ca. Ảnh tư liệu
Cảm hứng về Đảng trong thơ và nhạc Việt Nam qua các thế hệ có thể gói gọn trong các dòng chủ lưu: cảm hứng về Đảng gắn liền với lãnh tụ Hồ Chí Minh, gắn liền với sự giác ngộ cách mạng của những người con trung kiên của Đảng, gắn liền với mùa xuân của dân tộc, với tương lai đất nước.
Cảm hứng về Đảng gắn với lãnh tụ Hồ Chí Minh có thể nói là nguồn cảm hứng đặc biệt nhất trong thi ca Việt Nam. Lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Bác Hồ vĩ đại. Sức mạnh, tình yêu thương to lớn của Đảng và Bác đã bao trùm, bất diệt trong lịch sử dân tộc. Bởi Đảng ta được xây dựng bằng trí tuệ minh triết của lãnh tụ và niềm tin tuyệt đối của nhân dân, cùng sự đoàn kết chung sức chung lòng của những người cộng sản. Trong bài thơ “Gánh”, nhà thơ Xuân Diệu viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam, là một đó/ Kim tự tháp diệu kỳ trong vũ trụ/ Hồ Chí Minh là đỉnh sáng: ngôi sao/ Và thân mình dám ngạo cả trời cao”... Chế Lan Viên cũng đã viết nên những vần thơ mà trong đó hình ảnh của Bác Hồ, Đảng và dân tộc như quyện hòa vào một: “Hình của Đảng lồng trong hình của nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười...”.
Cảm hứng về Đảng gắn liền với mùa xuân của dân tộc. Đảng ra đời vào mùa xuân, Đảng mang lại mùa xuân, Đảng chính là mùa xuân của dân tộc, niềm hy vọng của triệu triệu con người qua bao thế hệ cần lao. Viết về Đảng, các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam luôn dành những cảm xúc tươi mới, rộn ràng, hứng khởi và trong thi ca luôn tràn ngập các biểu tượng mùa xuân gắn liền với hình ảnh Đảng quang vinh.
Mừng Đảng tròn 75 tuổi xuân, nhà thơ Tạ Hữu Yên đã có những vần thơ viết về Đảng rất giản dị mà đầy rạo rực: Đảng là lúa chín mùa no/ Đồng quê bay bổng cánh cò ca dao/ Đảng là điện sáng vùng cao/ Mái trường ngói đỏ, vuông ao quanh nhà/ Đảng là cây bốn mùa hoa/ Sắc hương bề bộn tay ta vun trồng/ Đảng là nắng ấm vầng đông/ Trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi/ Đảng là của bạn của tôi/ Trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh danh (Nghĩ về Đảng). Đảng trong lòng nhà thơ cũng đẹp đẽ, ấm áp, vui tươi, trong trẻo như chính mùa xuân của đất trời. Quả thật, trong tâm khảm của nhà thơ, nghĩ về Đảng là nghĩ về những gì đẹp nhất.
Mùa xuân đất nước sau 35 năm đổi mới. Ảnh: Internet
Cũng với cảm hứng ấy, Phạm Tuyên đã viết ra giai điệu của bài ca ấm áp, trữ tình: “Đảng đã cho ta một mùa xuân”: “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi... Bạn ơi mùa Xuân khắp nơi tươi đẹp quá/ Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”. Đây có thể coi là một trong những ca khúc tuyệt hay về Đảng mà mỗi lần ngân nga lòng ta lại dấy lên biết bao cảm xúc vui sướng, tự hào. Đảng đã cho ta một mùa xuân, vì chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại, con đường đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội chính là để hồi sinh một mùa xuân cho dân tộc Việt Nam.
Cảm hứng về Đảng gắn liền với sự giác ngộ Cách mạng. Đảng ra đời, với ánh sáng tuyệt vời rực rỡ của chân lý, đã soi rọi hừng đông cho cả dân tộc, cũng đã khai sáng trí tuệ, tâm hồn, làm thay đổi tư duy của từng cá nhân những người con trung kiên đi theo Đảng.
Viết về Đảng, ngợi ca Đảng, có lẽ hay và gần gũi với mỗi chúng ta nhất vẫn là những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu. Ngay những ngày đầu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tố Hữu sáng tác những vần thơ tràn đầy tinh thần lạc quan: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim/ Hồn tôi là một vườn hoa lá/ Rất đậm hương và rộn tiếng chim”. Khổ thơ ngắn mà vẽ nên một bức tranh thật đẹp, có màu sắc, ánh sáng, âm thanh, tất cả hòa vào nhau hân hoan, rộn rã. Đặc biệt, trong bức tranh đầy nhựa sống ấy rực lên hình ảnh “mặt trời chân lý”- chân lý cộng sản, là ánh sáng rực rỡ, ấm áp soi rọi tâm hồn, trái tim, lý tưởng và khát vọng sống của người thanh niên yêu nước. Và cũng “từ ấy”, Đảng trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong quá trình sáng tạo thi ca của Tố Hữu với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Bài ca mùa xuân 61, Sáng tháng năm, Ba mươi năm đời ta có Đảng, … Đọc thơ viết về Đảng của ông, mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin. Đó là sức mạnh của một Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu. Đó là một Đảng “xương sắt, da đồng” đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
Trước cách mạng, Chế Lan Viên từng là một nhà thơ lãng mạn với những vần thơ u sầu, nhưng sau cách mạng, khi được soi rọi bởi hào quang rực rỡ của chân lý, nhà thơ đã nguyện đi theo con đường của Đảng. Đó là cuộc hành trình mà ông (và các bạn thơ tiền chiến khác) đi “từ thế giới một người đến thế giới nhiều người, từ thung lũng đau thương ra đến cánh đồng vui”. Phút giây tuyên thệ dưới lá cờ Đảng thật vô cùng đặc biệt trong đời ông, thật vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ Đảng: “Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ/ Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ/ Ngỡ như vừa sinh lại lần đầu/ Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau” (Kết nạp Đảng trên quê mẹ). Với Chế Lan Viên, ngày vào Đảng chính là ngày tái sinh của đời mình, niềm vinh dự, tự hào hòa lẫn với xúc động lớn lao đã khiến ông phải thốt lên: “Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác/ Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt/ Đá sỏi, cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng?/ Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn/ Bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết!” (Kết nạp Đảng trên quê mẹ).
Hoa ban Tây Bắc trong lòng Hà Nội ngày xuân. Ảnh: baodansinh
Năm 1960, đúng vào dịp cả nước chuẩn bị làm lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng, từ thực tế cuộc sống vô cùng phong phú ở hai miền Nam - Bắc lúc bấy giờ, cộng với âm hưởng trong lời dịch của nhà thơ Tố Hữu về ý của một bài thơ của nhà thơ Cộng sản Pháp Louis Aragon, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết một mạch ca khúc này với tâm tình thiết tha, yêu thương, đầy hào sảng: “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Trước như tuổi xanh tôi nào biết được/ Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước/ Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông”. (Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng). Với ca từ, giai điệu rất mộc mạc, chân thành, tạo ra sự gần gũi giữa Đảng và dân, dễ thuộc lời, dễ hát, ca khúc của Phạm Tuyên đã tạo sự cộng hưởng giữa người nghệ sĩ và quần chúng, tạo ra sức sống lâu bền.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn có thể coi là người sở hữu nhiều ca khúc nhất về Đảng. Hầu như lần Đại hội Đảng nào ông cũng có ca khúc mới trình làng. Nhưng có lẽ, ca khúc về Đảng hay nhất của ông chính là “Đảng là cuộc sống của tôi”. Ca khúc ra đời năm 1976, tức một năm sau ngày cả nước mừng đại thắng cũng là năm cả nước phải đón nhận nhiều thử thách trong thời kỳ mới, nên trong đó, cùng với niềm tự hào vui sướng là sự kiên định, sắt son vào lý tưởng cộng sản. “Đảng là cuộc sống của tôi/ Mãi mãi đi theo người/ Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió/ Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin/ Giữa biển khơi biết đâu là bờ/ Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ”. Điều đáng nói là, ca khúc của ông đã nói hộ tiếng lòng của mọi người lúc bấy giờ đối với Đảng: Đảng đã mang lại trời xanh cho đêm tối, là bến bờ thân thuộc giữa biển cả mênh mông, Đảng là niềm hy vọng, là hạnh phúc.
Cảm hứng về Đảng gắn liền với niềm tin sắt son vào Đảng và tương lai của đất nước. Sự nghiệp Đổi mới và hội nhập quốc tế cùng với nhiều biến động phức tạp của tình hình thế giới và trong nước đã mở ra thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức đón chờ toàn Đảng, toàn dân. Lúc này cần nhất vẫn là niềm tin, lập trường kiên định của những người con của Đảng. Vào dịp Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) lấy cảm hứng từ đường lối đổi mới, mở cửa do Đại hội vạch ra, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã viết nên những vần thơ chân thật và thiết tha với Đảng: “Xin đừng mở vi đi ô ngắm hoài chùm pháo hoa mừng đại thắng/ Máu, mồ hôi, ba mươi năm ánh lên trong bảy sắc cầu vồng. Đảng bảo đất nước phải đổi thay, đổi thay là lẽ sống”, “Trong tận sâu thẳm tâm hồn, Đảng lấy dân làm gốc/ Thì nhân dân sẽ theo Đảng hết lòng” (Nghĩ bằng thơ một tư tưởng Đảng). Cũng chính vì niềm tin sắt son đó, những người con trung kiên của Đảng, cũng như đã được Đảng truyền cho sức mạnh tinh thần lớn lao như nhà thơ Hoàng Trung Thông viết trong bài “Ngọn bút này”: “Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng/ Cho ta nhìn thấu suốt bốn nghìn năm/ Từ quê mình nhìn muôn dặm xa xăm/ Cho ta nghe tiếng đất trời sông núi/ Tiếng sự sống như thác ghềnh dữ dội”.
Không chỉ dành cho những người đảng viên kiên trung, những ca khúc viết về Đảng còn hướng đến đối tượng thiếu nhi, nói hộ tiếng lòng trong trẻo, thơ ngây mà tha thiết của trẻ thơ với Đảng. Trong bài hát “Đảng là mùa xuân của em” (nhạc sĩ Xuân Giao), “Em là mầm non của Đảng” (nhạc sĩ Mộng Lân) dù bằng phương thức nghệ thuật thể hiện rất khác nhau, nhưng đều chung ý tưởng ví trẻ em là mầm non (búp măng non, nụ xinh), còn Đảng là ánh nắng, bình minh soi rọi để nuôi lớn mầm non ấy: “Nếu em là mầm non, thì Đảng là ánh nắng, nắng bình minh chiếu sáng mầm non sẽ thành cây xanh. Nếu em là nụ xinh, Đảng là mùa xuân ấm. Mùa xuân cho nhựa sống nụ xinh sẽ nở thành hoa” (“Đảng là mùa xuân của em”). Ngắm khu vườn xuân tràn ngập ánh bình minh, em bé thấy mình như những nụ hoa xinh xắn kia, khi được nắng xuân tiếp thêm nhựa sống sẽ đơm hoa kết trái ngọt lành, giúp ích cho đời: “Em là búp măng non em lớn lên trong mùa Cách mạng. Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương sống yên vui trong tình yêu thương, cuộc đời ngàn năm bừng sáng...” (“Em là mầm non cuả Đảng”). Bài hát là tiếng reo vui của những em bé đựơc sinh ra khi có Đảng và như những búp măng non lớn lên trong vườn xuân cuả Cách mạng. Niềm vui, niềm tin ấy sẽ mãi mãi là động lực thúc đẩy để tuổi thơ tiếp tục rèn luyện học tập sao cho xứng đáng với những gì Đảng và Bác Hồ đã chăm chút cho thế hệ măng non của đất nước ta.
Cả nước chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: vnexpress
Đảng là mùa xuân tươi mới, là sắc xuân bừng sáng, Đảng là người bạn gần gũi, là cuộc sống của mỗi con người, là bầu trời xanh hy vọng, là bến bờ hạnh phúc của quần chúng cần lao. Đảng cũng chính là lãnh tụ, cũng chính là máu thịt, tâm hồn của nhân dân... giản dị, thân quen mà thật vĩ đại. Nghĩ về Đảng, mỗi người nghệ sĩ lại có một nguồn cảm hứng riêng, và bao nhiêu thế hệ đã qua, cảm hứng về Đảng vẫn luôn là một mạch ngầm trong trẻo, âm thầm nhưng không hề vơi cạn. Một mùa xuân nữa lại về, nhưng mùa xuân năm nay đặc biệt hơn bởi toàn Đảng, toàn dân đang trong “ngày hội non sông”. Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra trong niềm phơi phới, hân hoan bởi niềm tin, hy vọng vào sự trường tồn, bất diệt của lý tưởng Đảng. Sống trong lòng nhân dân, Đảng và Bác Hồ kính yên sẽ mãi trường tồn cùng mùa xuân của dân tộc. Và mong rằng những lời thơ, ý nhạc về mùa xuân và Đảng cứ mãi dạt dào hòa quyện thành nguồn cảm hứng lớn và linh thiêng đối với nhiều thế hệ nhạc sĩ, thi nhân.
Quang Hoa