Xây dựng môi trường văn hóa gắn với những nội dung về tư tưởng, đạo đức, lối sống bắt nhịp cùng thời đại là nhiệm vụ quan trọng, nhất quán trong đường lối chiến lược của Đảng xuyên suốt các thời kỳ lịch sử. Đây là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn, đòi hỏi sự kiên định, quyết tâm cao, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
Lễ hội đu tiên truyền thống tại làng Gia Viên (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được giữ gìn qua hàng trăm năm_Nguồn: vietnam.vnanet.vn
Qua 35 năm đổi mới đất nước, các nghị quyết của Đảng đều nhất quán khẳng định: văn hoá “vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội”[1]; nhiệm vụ xây dựng nền văn hoá Việt Nam phát triển toàn diện, làm cho “văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”[2]. Vì vậy, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ và lành mạnh là yêu cầu cơ bản để phát triển văn hóa và xây dựng con người.
Vai trò của môi trường văn hoá
Về mặt bản chất, môi trường văn hóa là sự kết hợp hài hòa giữa môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, là sự vận động của các mối quan hệ văn hóa trong hoạt động giao tiếp, ứng xử của cá nhân trong cộng đồng và với chính bản thân mình. Vì vậy, để phát triển con người một cách toàn diện theo yêu cầu của xã hội và thời đại, chúng ta cần phải tiến hành xây dựng và bảo vệ tốt môi trường văn hóa. Môi trường văn hoá có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Trước hết, môi trường văn hóa tạo cơ hội, tạo điều kiện để con người thụ hưởng văn hóa, thụ hưởng giáo dục. Môi trường nào, văn hoá ấy. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như sách báo, truyền hình, internet, … và hoạt động văn hoá, du lịch, mỗi cá nhân sẽ hình thành nên thế giới quan và nhân sinh quan của riêng mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn, hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần. Song song với mở rộng không gian và môi trường văn hóa, việc chú trọng hơn nữa chất lượng hưởng thụ văn hóa, giảm dần sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị, giữa vùng phát triển nhanh và vùng phát triển chậm, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa chiến lược quan trọng.
Bên cạnh đó, môi trường văn hóa là nơi hình thành, nuôi dưỡng, vun đắp nhân cách cho con người Việt Nam. Môi trường văn hóa bao gồm loại hình văn hóa, hoạt động văn hóa, tâm lý văn hóa nên ở đó, tồn tại cả cái tốt và cái xấu, tích cực và tiêu cực, tiến bộ và lạc hậu.... Môi trường văn hóa có ảnh hưởng đến sự hình thành quan điểm sống, giá trị cá nhân về đạo đức, lối sống. Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh sẽ tương thích và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm quan trọng cho phát triển văn hoá, con người.
Mặt khác, môi trường văn hoá có tác dụng thúc đẩy tích cực đối với phát triển kinh tế. Vai trò này thể hiện ở việc môi trường văn hóa có tác dụng điều chỉnh hài hòa đối với vận hành bình thường của nền kinh tế. Các giá trị văn hóa không những là tiền đề, động cơ tăng trưởng kinh tế mà còn quy định tính hợp lý của mục tiêu tăng trưởng. Môi trường văn hóa tốt đẹp có thể điều hòa, sửa chữa, uốn nắn tính hẹp hòi của quan điểm giá trị vì lợi nhuận của kinh tế thị trường. Đặc biệt phải coi trọng vai trò động lực của văn hóa; không ngừng nâng cao tỷ trọng văn hóa tinh thần; làm trong sạch thị trường văn hóa, chỉnh đốn và quy phạm trật tự thị trường văn hóa theo pháp luật; đặt phát triển văn hóa vào vị trí chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước.
Thực trạng xây dựng môi trường văn hoá ở Việt Nam hiện nay
Có thể thấy, xây dựng môi trường văn hóa là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng. Công cuộc xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay đạt được không ít những thành tựu quan trọng trên nhiều phương diện.
Xây dựng môi trường văn hóa đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo bằng những định hướng cơ bản quan trọng trong hệ thống văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc và các nghị quyết chuyên đề, chuyên biệt về văn hóa. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về văn hóa ngày càng được hoàn thiện.
Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả tích cực, tác động đến phát triển kinh tế và văn hóa - xã hội một cách bền vững. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, làm phong phú đời sống văn hóa của người dân. Xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức, lối sống ngày càng được chú trọng và phát huy hiệu quả. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Vấn đề đạo đức, lối sống ngày càng được chú trọng, xuất hiện nhiều tấm gương vì cộng đồng, nhất là trong thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19,...
Đồng thời, việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết việc xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở đã thực sự trở thành hạt nhân tích cực trong định hướng thẩm mỹ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng kể, công tác xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay vẫn tồn tại bất cập, hạn chế. Một số cơ chế, chính sách chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn các hành vi vi phạm. Hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về xây dựng môi trường văn hóa tuy đã ban hành kịp thời, song vẫn còn thiếu đồng bộ, chi tiết, quy chuẩn, tính ổn định chưa cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tuy đã đạt được những kết quả tích cực song chất lượng phong trào chưa bền vững, có nơi còn chạy theo thành tích và số lượng, chưa chú ý nâng cao chất lượng. Công tác quản lý và tổ chức một số lễ hội còn bộc lộ những yếu kém, vẫn còn biểu hiện thương mại hóa trong lễ hội, lợi dụng lễ hội để trục lợi, xuất hiện hiện tượng phản cảm, tranh cướp, chen lấn, xô đẩy, tranh giành, đeo bám khách làm mất trật tự, an ninh... Trong việc hiếu, hỉ, vẫn còn hiện tượng tổ chức đám cưới linh đình, tốn kém; tổ chức đám tang trong nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường; lối sống, nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp đang có biểu hiện suy giảm. Tệ nạn xã hội gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng. Tính ổn định, bền vững của những giá trị truyền thống tích cực trong đời sống văn hóa chưa cao. Một số phong tục, tập quán cũ không còn phù hợp, trong khi đó các giá trị văn hóa mới chậm hình thành, chưa được khẳng định trong đời sống xã hội hiện nay; một số hình thức văn hóa, lối sống không lành mạnh thâm nhập về nông thôn, làm mất đi nét đẹp mang tính văn hóa truyền thống làng, xã ở nông thôn. Mặt khác, các thiết chế văn hóa, chưa phát huy được hết chức năng, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Một số nhà văn hóa, trung tâm văn hóa chỉ tồn tại mang tính hình thức, sinh hoạt văn hóa chưa thực chất, chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia…
Giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa_Nguồn: vietnam.vnanet.vn
Giải pháp đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hoá hiện nay
Trên cơ sở các thành tựu đã đạt được và những bất cập, yếu kém cần khắc phục, từ thực tiễn môi trường văn hóa trong giai đoạn hiện nay, để xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Trước tiên, cần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp uỷ, chính quyền và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá. Nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường văn hoá là giải pháp nhằm tạo ra hiểu biết sâu sắc, toàn diện về môi trường văn hoá, từ đó biến quá trình xây dựng môi trường văn hoá thành quá trình tự giác, thành hệ thống động cơ, thái độ đúng đắn bên trong mỗi tổ chức, cá nhân, làm cho môi trường văn hoá cơ sở phát triển theo chiều sâu. Mọi tổ chức, lực lượng trong xã hội cần phải thấu triệt được mối quan hệ khăng khít giữa phát triển kinh tế với xây dựng văn hoá nhằm mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Từng địa phương, cơ sở phải thực sự coi nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hoá là một “mảng” quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, trở thành phương thức đặc biệt nhằm cổ vũ, động viên sức mạnh tổng hợp của cán bộ, nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Song song với đó là hoàn thiện nội dung, chuẩn mực môi trường văn hoá. Môi trường văn hoá trong một cộng đồng không những hợp thành nền tảng, chiều sâu văn hoá mà còn tiêu biểu cho diện mạo văn hoá của cộng đồng ấy. Việc hoàn thiện nội dung, chuẩn mực môi trường văn hoá cần kết hợp chặt chẽ giữa làm nổi bật giá trị văn hoá đặc trưng cho từng địa phương, cơ sở với việc phát triển những giá trị văn hoá chung trong đời sống xã hội của đất nước, của khu vực và của thế giới.
Đồng thời, bảo vệ, kế thừa, phát triển bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc trong xây dựng môi trường văn hoá. Bảo vệ, kế thừa và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc là một trong những vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ tiến trình phát triển của từng quốc gia - dân tộc. Với nền văn hoá Việt Nam, “thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh trên thế giới để không ngừng hoàn thiện mình”[3], thì việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc được xem là một nhiệm vụ thường trực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam hiện nay. Quá trình bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc không chỉ là để trưng bày và nhìn ngắm, để nêu cao lòng tự hào về truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc, mà điều quan trọng hơn là để phát huy di sản đó trong xây dựng xã hội, nuôi dưỡng con người Việt Nam mới từ chiều sâu truyền thống văn hoá. Vì vậy, công tác giáo dục đại chúng về bản sắc văn hoá dân tộc phải được thực hiện bằng mọi hình thức, biện pháp phong phú, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hoá ở nước ta hiện nay.
Thêm vào đó, cần có sự kết hợp giữa “xây” và “chống” trong xây dựng và phát triển môi trường văn hoá. Mối liên hệ biện chứng giữa “xây” và “chống” là một nguyên tắc trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc đó cần được vận dụng vào công cuộc xây dựng, phát triển môi trường văn hoá; theo phương châm “vừa xây vừa chống, xây để chống và chống để xây; trong chống có xây và trong xây có chống”. Kết hợp “xây” và “chống” còn là yêu cầu xuất phát từ tính tất yếu giữ vững trận địa văn hoá tư tưởng trong chế độ xã hội ta, đặc biệt là ở từng địa phương, cơ sở. Để có nhận thức đúng nhằm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống trong xây dựng và phát triển môi trường văn hoá ở cơ sở hiện nay, nhất thiết chúng ta phải quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng: “Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; ngăn chặn việc phục hồi các hủ tục, khắc phục tình trạng mê tín đang có xu hướng lan rộng trong xã hội”[4]. Thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu về xây dựng môi trường văn hoá cơ sở một cách khách quan khoa học mới có thể nâng cao hiệu quả khắc phục tệ nạn xã hội, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống, sự phủ nhận giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.
Xây dựng môi trường văn hóa là nhằm bảo vệ, củng cố và phát huy nền tảng tư tưởng văn hoá cách mạng, tiên tiến của Đảng, các giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc. Trong nghiên cứu lý luận văn hoá và tổ chức thực tiễn đời sống văn hoá của xã hội, của tập thể, của gia đình và cá nhân, việc bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ giữa kế thừa và phát triển, giữa "xây" và "chống" trong xây dựng môi trường văn hoá là giải pháp phù hợp để phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hội nhập đa phương ngày càng sâu, rộng hiện nay.
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.114.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.126.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.40.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 200, tr.116-117.
Minh Trang