Mỗi năm vào mùng 4 Tết, làng Gia Viên (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại nhộn nhịp đón khách thập phương đến tham gia lễ hội đu tiên truyền thống, lễ hội đã tồn tại hàng trăm năm qua, với ước nguyện cộng đồng về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và thể hiện tinh thần quyết tâm của mỗi con người vươn tới những đỉnh cao mới trong cuộc sống.
Lễ hội đu tiên truyền thống ở làng Gia Viên, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Internet
Đu tiên là trò chơi đánh đu phổ biến trong những ngày Tết cổ truyền ở nhiều địa phương, nhưng đặc sắc nhất, ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến lễ hội ở làng Gia Viên, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo các vị bô lão trong làng, đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc của vùng quê ven sông Bồ được người dân bảo tồn, gìn giữ trong suốt hơn 150 năm qua.
Công việc chuẩn bị cho lễ hội được tiến hành kỹ lưỡng từ trước Tết. Người làng dựng sẵn hai cây tre già rất thẳng và có độ dẻo dai cao, ở trên có gắn cờ hội bay phấp phới, ở giữa có buộc dây thừng để người chơi có thể đu cao nhất có thể. Người chơi lên giá đu được trang bị dụng cụ bảo hộ để đảm bảo an toàn.
Đu tiên là trò chơi sôi động, đòi hỏi nhiều thể lực, mạo hiểm nên ban đầu chỉ dành cho nam giới. Những chàng trai khỏe mạnh đến từ trong và ngoài địa phương dự thi và được bốc thăm theo số thứ tự và sẽ thi theo hình thức đấu loại trực tiếp. Khai mạc hội đua tiên, một bô lão uy tín của làng Gia Viên bận áo dài khăn đóng đánh trống và thực hiện các nghi lễ truyền thống, sau đó lên giá đu để mở màn ngày hội. Tiếp đến là phần tranh tài quyết liệt và đẹp mắt của các nam thanh niên khỏe mạnh trong tiếng reo hò, cổ vũ hết sức nhiệt tình của người dân trong làng và du khách dưới cái nắng đầu xuân.
Người chơi phải đạt được mục tiêu là chạm tay tới chiếc cờ đỏ được treo rất cao. Muốn đu được cao để với tới cờ, người chơi cần biết nhún để tạo đà nhưng bám chắc, đu qua lại nhiều lượt để đạt đến độ cao tối đa. Tay của người chơi chạm cờ đỏ thì đó là người chiến thắng và chuyển sang tranh tài ở giải khác. Trò chơi sẽ chọn ra 5 người có thành tích tốt nhất, trao 5 giải thưởng tương ứng được gọi là "giải cúng, nhất, nhì, ba và giải phá". Người đầu tiên đạt giải là người chạm tay vào lá cờ và người cuối cùng đạt giải là người giật được lá cờ theo quy định của trò chơi.
Đu tiên là một trong những hoạt động văn hóa cộng đồng thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương tham gia. Từ già trẻ gái trai đều chung một niềm hân hoan, phấn khích trước không khí ngày xuân của lễ hội. Những bộ trang phục truyền thống rực rõ sắc màu của ban tổ chức và của người chơi cũng như âm thanh rộn ràng của những nhạc cụ dân tộc, những màn đu đẹp mắt như bay lượn trên bầu trời như biến cả khu vực lễ hội trở thành không gian huyền ảo gợi những tưởng tượng về cõi tiên cảnh.
Thanh niên tham gia trò chơi với niềm vui và sự tập trung nỗ lực. Mục tiêu của người chơi là giành được giải thưởng, để đạt được tâm lý vui tươi cho cộng đồng và mong muốn đem lại may mắn cho bản thân và gia đình trong năm mới.
Trò chơi đu tiên là một hoạt động văn hóa tốt đẹp được duy trì đều đặn hằng năm, có ý nghĩa tích cực trong việc rèn luyện sức khỏe người dân, huấn luyện những vận động viên trẻ, khỏe qua đó bảo tồn trò chơi truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới. Hội đu góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết của con dân trong làng để cùng nhau góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trò chơi đu tiên có lịch sử lâu đời và được lưu giữ, tái hiện ở nhiều làng khác ở Thừa Thiên Huế như Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), Điền Hòa (huyện Phong Điền)... trong những ngày Tết cổ truyền; với rất nhiều loại cây đu và lối chơi đu khác nhau. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi chép: "Ất Tị, năm thứ tám niên hiệu Đại Trị đời Trần Dụ Tông (1363)…, mùa xuân, tháng Giêng, người Chiêm Thành đến bắt dân ở châu Hóa. Hàng năm, cứ đến mùa xuân tháng Giêng, con trai, con gái họp nhau đánh đu ở Bà Dương. ” Trò chơi dân gian đánh đu đã thịnh hành hàng trăm năm, và lễ hội đu tiên ở nhiều làng quê trong cuộc sống hiện đại thể hiện tinh thần văn hóa truyền thống rất quý giá trong dân gian.
Hình ảnh “đánh đu ngày Tết” trong tranh dân gian. Ảnh: Internet
Các hình thức đánh đu ngày nay cũng khá đa dạng. Đu đôi nam nữ ngày càng trở nên phổ biến, vì thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân. Từng cặp hai người sẽ lên so tài đánh đu sao cho đẹp mắt và nhún bay lên một tầm nhất định để được tán thưởng. Nhún đu cũng là một cách sinh hoạt để đôi lứa tìm nhau và trao nhau những điều khó nói qua ánh mắt bàn tay. Hình ảnh tà áo nhiều màu sắc bay cùng cần đu đưa lên vun vút trong tiếng hò reo cổ vũ của người xem thực sự trở thành một nét đặc trưng của các lễ hội; hình tượng phất phơ như tiên bay lượn trong gió, giống như người cõi tiên đang vờn mây, nên gọi là đu tiên. Đu đôi cũng tạo nên sự hài hòa, đề cao sự hiệp đồng, tương trợ và sự khéo léo, phối hợp chặt chẽ của từng cặp chơi, tạo nên ý nghĩa đoàn kết, hòa thuận trong cộng đồng hết sức tích cực.
Bên cạnh trò chơi đu tiên, nhiều làng còn tổ chức hoạt động múa đu tiên, cũng với ước vọng con người tìm thấy cõi tiên trong đời sống trần tục. Người múa đu tiên chủ yếu là nữ, được trang điểm và mặc váy áo mô phỏng tiên nữ, sử dụng đạo cụ quạt, tính chất mềm mại, uyển chuyển và linh hoạt. Với hai chiếc quạt trên tay, người múa sử dụng độ mềm mại và lật dựng của cổ tay, kết hợp với nhún chân mềm mại. Múa đua tiên trở nên sinh động nhờ những bước chân đi lướt nhanh, nhỏ, kết hợp với động tác hai tay rung quạt che trước mặt và những bước dừng cùng động tác quay người đột ngột. Từ cuộc sống thường ngày, sinh hoạt, múa đu tiên đã được cách điệu cao thành động tác múa đẹp, tinh tế và uyển chuyển.
Trò chơi đu tiên không chỉ giới hạn trong phạm vi một cộng đồng nhỏ, mà có ảnh hưởng sâu rộng đến sinh hoạt văn hóa, tập quán, thói quen của đông đảo nhiều tầng lớp nhân dân. Nó trở thành một hoạt động phổ biến mỗi dịp đầu xuân, phản ánh những đặc điểm tâm lý và kỳ vọng xã hội. Đu tiên được nữ sĩ Hồ Xuân Hương miêu tả trong bài thơ Đánh đu:
“Tám cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
Trai đu gối hạc khom khom cật,
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân ai biết xuân chăng tá!
Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không”.
Không chỉ mang tính chất vui chơi, giải trí của một trò chơi dân gian đầu xuân, đu tiên còn có ý nghĩa tâm linh, ý nghĩ nhân văn, là món ăn tinh thần của người dân Việt, tăng cường sự đoàn kết, giáo dục truyền thống, khích lệ tinh thần lao động, rèn luyện trong nhân dân. Duy trì từ hàng trăm năm trước cho đến ngày nay, lễ hội đu tiên, như bản thân tên gọi của nó, đã góp phần điểm tô cho nét văn hóa của cộng đồng ngày càng tươi đẹp.
Khánh Trường