Nhắc đến Đà Nẵng, chúng ta thường đắm mình trong những ký ức của các ngôi đình, chùa cổ, hoặc thăng hoa với những không gian hiện đại của cầu quay sông Hàn, của cầu Rồng, của lễ hội pháo hoa quốc tế hay Bà Nà – đường lên tiên cảnh… Mấy ai để ý rằng trong lòng phố hiện đại vẫn còn sự hiện diện của những công trình kiến trúc cũ đã từng được ghi dấu ấn bởi người Pháp. Chính quá trình tiếp biến của thời gian đã giúp cho Đà Nẵng có được một hình thái đô thị đặc trưng, trong đó kiến trúc Pháp là một bộ phận quan trọng góp phần tạo nên hình ảnh đó. Biết khai thác những giá trị kiến trúc, sẽ giúp thành phố tạo nên dấu ấn riêng trong xu thế phát triển hiện đại.
Tòa Đốc lý hay còn gọi là Tòa thị chính (số 42 Bạch Đằng) có tuổi đời hơn 120 năm tuổi. Hiện nay là Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh tư liệu.
1. Đà Nẵng vốn nằm trong tổng Bình Thái Hạ của huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, gồm 5 xã thôn thuộc tổng Bình Thái Hạ của huyện Hòa Vang: Hải Châu, Phước Ninh, Thạch Thang, Nam Dương, Nại Hiên với tổng diện tích 20.000 mẫu ta (10.000ha). Đạo dụ ngày 27 tháng 8 năm Mậu Tý (1-10-1888) của vua Đồng Khánh và được viên Toàn quyền Đông Dương phê chuẩn chính thức vào ngày 3-10-1888 đã biến Đà Nẵng thành “nhượng địa” của Pháp.
Năm 1901, do sức ép của thực dân Pháp, vua Thành Thái phải ra đạo dụ ngày 15-1-1901, cắt tiếp các xã thôn: Xuân Đán, Thạc Gián, Liên Trì, Bình Thuận, Xuân Hòa, Thanh Khê, Đông Hà Khê, An Khê thuộc huyện Hòa Vang và Mỹ Khê, An Hải, Tân Thái, Nại Hiên Đông, Mân Quang, Vĩnh Yên thuộc huyện Diên Phước nhập vào “nhượng địa Đà Nẵng”. Đến đây, “nhượng địa” đã mở rộng ra cả 3 phía: phía đông vượt qua hữu ngạn sông Hàn chiếm trọn bán đảo Sơn Trà; phía tây và tây bắc kéo dài đến đèo Hải Vân, tổng cộng gồm 19 xã, trong đó có 13 xã tả ngạn và 6 xã hữu ngạn, diện tích đã gấp 4 lần “nhượng địa” ban đầu. Sau khi đã xác lập được quyền sở hữu, ngày 24-5-1889 Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập thành phố Đà Nẵng theo biên chế thành phố cấp II. Như vậy, tính đến nay thành phố Đà Nẵng đã tròn 134 năm tuổi (1).
2. Quá trình hình thành cấu trúc đô thị Đà Nẵng dưới thời Pháp thuộc kể từ khi người Pháp bắt đầu quy hoạch (hạ tầng kỹ thuật, công sở nhà cầm quyền) đúng theo phân khu của mô hình và phong cách Tây Âu, kể cả đặt tên đường, tên trường, trên địa bàn các xã Thạch Thang, Hải Châu, sau đó mở rộng, lan tỏa ra dần… Đơn cử như đường Bạch Đằng (tên gọi sau này) của Đà Nẵng, cũng là con đường đầu tiên được hình thành (ban đầu đường có tên là Quai Courbet). Đến năm 1902, thêm một tuyến đường (mà sau năm 1975, mang tên vị Tổng bí thư đầu tiên của Đảng: đồng chí Trần Phú), được khai mở, chạy song song trục bắc nam, với đường Bạch Đằng. Trên 2 tuyến đường nằm cạnh và gần với sông Hàn, người Pháp đã xây dựng Tòa Đốc lý (theo hệ thống hành chính thời Pháp thuộc, Đốc lý là chức quan tương đương Quan chủ tỉnh), Ty kiểm toán thuế, Tòa án, Nhà dây thép, Ty hành thu quan thuế, Sở Quan thuế và công quản Trung Kỳ, Phòng thương mại và Nông nghiệp, Nhà thờ và Bệnh viện Pháp (trong khuôn viên Thành Điện Hải)… Đây cũng là những “Kiến trúc tây” xuất hiện sớm nhất, chấm phá làm nên một diện mạo của buổi đầu đô thị Đà Nẵng.
Phần lớn những công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng được xây dựng chỉ trong khoảng 20 năm, đây là một khoảng thời gian tương đối ngắn so với việc triển khai xây dựng các công trình phục vụ chính quyền thực dân ở các thành phố khác tại Việt Nam. Tuy nhiên, về giá trị tuổi thọ thì các công trình này đều có giá trị đặc biệt, bởi chúng đã tồn tại hơn 100 năm. Về mặt hình thức kiến trúc, người Pháp đã tạo nên một bức tranh khá đầy đủ các thể loại phong cách kiến trúc thuộc địa tại Đà Nẵng. Mỗi công trình xây dựng đều mang trên mình một nét đặc sắc riêng về thẩm mỹ và lịch sử, lưu chứa ký ức xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. Các công trình quan trọng của đô thị, luôn là những “dấu chỉ” để nhận dạng đặc trưng, sự khác biệt của một đô thị.
3. Quá trình đô thị hóa đã khiến thành phố Đà Nẵng luôn đối diện với những trở lực để trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để hài hòa giữa thiết kế đô thị hiện đại và các giải pháp bảo tồn các di sản kiến trúc trong những khu trung tâm cũ? Việc đánh giá và xếp hạng những công trình kiến trúc thuộc địa? Đâu là kế hoạch quản lý tốt để khai thác, phát huy được các giá trị nghệ thuật đặc sắc và bảo tồn các công trình kiến trúc đã được xếp hạng? Những công trình kiến trúc thuộc địa còn lại của thành phố có đang đứng trước nguy cơ bị phá bỏ? Cách thức nào để khai thác các công trình kiến trúc phục vụ cho du lịch địa phương? ...
Bảo tàng điêu khắc Chăm, Đà Nẵng. Ảnh: Internet
Vừa qua, một trong những nỗ lực của thành phố Đà Nẵng chính là tổ chức chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (1973 – 2023), Bảo tàng Đà Nẵng đã cho trưng bày, giới thiệu 20 ảnh các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng, theo hình thức trưng bày “trước đây – bây giờ” (then & now). Hoạt động này chính là điểm nhấn nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa Pháp đến với người dân, du khách; góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam – Cộng hòa Pháp. Tuy nhiên, còn cần nhiều hơn những hoạt động giao lưu, quảng bá, giới thiệu đặc trưng riêng của lịch sử vùng đất, con người Đà Nẵng theo mạch quá khứ - hiện tại – tương lai để Đà Nẵng có tầm nhìn dài hạn, nâng tầm cho vị thế của mình trong khu vực.
Thiết nghĩ, thành phố Đà Nẵng có thể học tập thêm kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới trong việc ứng xử với các công trình di sản. Đơn cử như việc tổ chức đón tiếp người dân tham quan di sản kiến trúc cũ. Hay là việc tạo dựng hình ảnh cảnh quan cho khu vực di sản văn hóa, nơi lưu giữ những giá trị kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử, văn hóa đặc thù của một thời. Hoạt động này thể hiện sự “đổi mới tư duy” đối với di sản hiện thời, vừa phục vụ nhu cầu du lịch; vừa bảo vệ cho một phần ký ức cũ của thành phố. Qua đó quảng bá ý nghĩa và giá trị di sản đến với cộng đồng, tạo thói quen và ký ức cho cộng đồng về di sản văn hóa địa phương. Từ nơi đây, cộng đồng và mỗi cá nhân sẽ truyền tải thông điệp của quá khứ đến hiện tại, thông điệp của người dân thành phố đáng sống đến với những du khách khắp nơi trên cả nước và thế giới. Hay nói cách khác, làm sao để Đà Nẵng không cần phải là bất cứ một thành phố nào khác, Đà Nẵng phải là một thành phố chứa đựng trong nó một bề dày lịch sử đặc sắc và có được một linh hồn nhân danh của tính hiện đại.
Để tạm kết cho bài viết này, chúng tôi muốn mượn lời Marie-Claude Roche, khi ông nhận định về vấn đề di sản trong đời sống hiện đại: “Trong bối cảnh đô thị đương đại, di sản thường được xem như là một trở ngại cho sự phát triển, trách nhiệm thuộc về duy nhất một cộng đồng khá giả, chỉ họ mới đủ khả năng được giữ chúng. Hiện nay, kinh nghiệm cho thấy rằng, trái ngược với những điều mà mọi người hay nghĩ, di sản chính là công cụ cho sự tiến bộ, nó được xem là tác nhân của những tác động tăng trưởng đa dạng. Bởi vì di sản có mặt khắp mọi nơi” (2). Khi xác định di sản là cho muôn đời sau thì chúng ta chỉ là những người chạy tiếp sức để duy trì và làm sáng mãi ngọn đuốc của những giá trị văn hoá - sức sống của các di sản.
-----------------
Chú thích:
1.http://dangiandanang.blogspot.com/2020/04/a-nang-lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien_6.html truy cập ngày 17/7/2023.
2. https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/kien-truc-thuoc-dia-phap-tai-da-nang-gia-tri-nghe-thuat-va-nhung-thach-thuc-voi-thoi-gian.html truy cập ngày 10/7/2023.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trường Sơn