Tháng Ba, cả đất trời chào xuân. Mùa của những lộc non nảy chồi trên cành lá. Mùa của những loài hoa đằm thắm: hoa bưởi tỏa hương nồng nàn khắp ngõ, hoa sưa nhuộm trắng cả con đường, hoa gạo dát đỏ sắc trời xuân... Mùa của sự ngọt ngào cho bao "con ong đi lấy mật"... Cảnh sắc Tháng Ba thật biết gợi thi hứng cho con người. VNTV xin giới thiệu chùm thơ Mùa hoa Tháng Ba của tác giả Hoàng Anh, thêm một sắc nhỏ góp vào mùa xuân mới tươi đẹp, tô đậm thêm màu vui của cuộc sống.
HOA SƯA
Tháng Ba quê mình không có hoa Sưa
Mầm của lúa lẫn trong chồi non cỏ
Anh nắm tay em trên triền đê lộng gió
Ngọt môi mềm: Về thăm Mẹ với Anh không ?
Người con trai quê em chân thật đến xao lòng
Tình yêu trao em thấm đậm lòng yêu Mẹ
Mẹ là cả đất, trời, là niềm tin, tình yêu Anh đó
Tặng em!
Thật mà, em có nhận hay không ?
Tháng Ba quê mình không có hoa Sưa
Kỷ niệm tình yêu, thường ngày, vẫn nhắc mình một thủa
Tháng Ba quê nghèo nơi nhen ngọn lửa
Rực hồng trong mái ấm Yêu - Tin
Tháng Ba lại về khắp Hà Nội hôm nay
Ồn ã phố phường, lung linh đèn màu hiện đại
Mầm của lúa thay bằng sắc trắng trời hoa Sưa Anh thấy
Vẫn nồng nàn, yên ả nắm tay em
Vẫn cùng nhau trên những nẻo đường
Vui, buồn, thành công, đam mê, thất bại
Vẫn bên em tận hưởng niềm yêu nhẹ nhàng, êm ái
Sưa nở trắng trời Hà Nội kìa !
Em có thấy không em ?
HOA BƯỞI
Xuân thắm Quê Mình với hoa Bưởi tháng Ba
Nồng nàn thơm nơi đầu thôn, cuối ngõ
Hương thầm giấu mãi trong tim, lời yêu không dám ngỏ
Người "chẳng dám trao" và Người "chẳng dám xin"
Hoa Bưởi hiên nhà nhắc kỷ niệm làm tin
Hoa vẫn vậy hồn nhiên như ngày nào Bạn ngập ngừng khuôn cửa
Cánh mở rồi mà "9 bậc tình yêu" sao mãi vời xa đến thế
Để suốt một Đời bông Bưởi năm nào hương vẫn tỏa nồng say
Cuộc sống hôm nay, tiếp nối tháng, ngày
Bao công việc trong muôn ngàn vòng tròn cuộc sống
Bất chợt ùa về những phút giây rất thực
Hoa Bưởi thật nồng nàn: Ôi hương Bưởi tháng Ba!
HOA GẠO
Tôi về thăm Quê em
Dọc dài con đường chị Hai 5 tấn
Tiếng sáo diều vi vu triền đê, bãi bồi ngày xuân hoa nắng
Nở trong ánh mắt tươi hồng cô thôn nữ làng Dâu
Tôi về trong ngưỡng vọng nhân gian hoa Gạo một màu
Dát đỏ lên khoảng trời cao xanh nơi tuổi thơ em dầm mưa, dãi nắng
Tôi đọc nơi tâm hồn em thẳm sâu, bình lặng
Là tiếng chèo bên đình, rộn ràng bao câu hát dân ca
Bước chân mòn dép cao su em đã đi khắp trời, biển bao la
Rộng dài Tây Âu đẹp nguy nga, tráng lệ
Trầm tích thành đô các vương triều phương Đông ngàn năm huyền bí
Vẫn thật chân chất Quê mình, ngọt đến xao lòng như cay rắt rau đay
Văn minh sông Hồng cùng em cất cánh xa bay
Hòa cùng văn minh của bao miền đất mới
Bên nhau hay cách xa miền trời Đông - Tây vời vợi
Vẫn gần gũi hiên nhà, chia sẻ cận kề miếng nước, gắp cơm
Vài dòng chữ con con sao chở hết thảo thơm
Về sắc đỏ ngang trời Hoa Gạo quê em ngày xuân mới
Em mãi thế nhé một tâm hồn làng chèo phơi phới
Náu hiền hòa từ mái ấm Quê nhà trong sức trẻ vươn mình khát vọng hôm nay.
Hoàng Anh