Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang chứng kiến bao sự đổi thay và ngày càng giàu đẹp. Nó minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn con đường của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh và của dân ta. Nó minh chứng cho cái giá của độc lập tự do, đó là biết bao cuộc đời, bao lẽ sống và bao sự hy sinh. Luôn tri ân với các anh hùng – những người có công với Tổ quốc không chỉ là cách để thể hiện lòng biết ơn, là truyền thống uống nước nhớ nguồn; sự tri ân đó cũng tiếp thêm cho chính chúng ta động lực, niềm tin, sức mạnh để bước tiếp, viết tiếp những hành trình, những ước mơ cho một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh.
Một góc nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh internet
Ta có thể không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mà mình sẽ sống. Tôi về Trường Sơn hôm nay một ngày hè đầy nắng, bỗng trào dâng bao xúc động tri ân, sự bi tráng và cũng rất đỗi tự hào.
Về nguồn - về với Trường Sơn để biết rằng có những cái chết trên đời thật đẹp đẽ thanh cao. Đó là khi các anh hùng liệt sỹ dũng cảm xông pha không quản ngại hiểm nguy hiến mình cho Tổ quốc. Khi tiếng gọi non sông ngàn năm vang vọng. Ra đi và hy sinh cho đất nước tự do, cho độc lập hòa bình.
Muôn dặm non sông nặng nghĩa tình.[i] Giờ đây bên bạt ngàn núi biếc thông xanh, đêm đầy sao là các chị, các anh lặng nghe lời mẹ hát. Mẹ Tổ quốc - Mẹ Tổ quốc vẫn luôn chở che nuôi dưỡng. Lòng đất Mẹ vẫn ấp yêu con dù có trải qua bao bão tố mưa ngàn…
Ra đi, ra đi lúc tuổi còn xanh. Là khi còn dang dở những ước mơ, niềm tin và hoài vọng. Là những nguyện ước lứa đôi, những trang thơ yêu còn nhuộm đầy màu nắng. Những đêm yên bình cùng nhau kể chuyện của sao Hôm và Sao Mai…
Là khi còn nuôi dưỡng cho khát vọng non sông một dấu vết hình hài. Cho độc lập tự do để sánh vai cùng bao cường quốc. Cũng có khi là lời nguyện ước lứa đôi, tình yêu và hạnh phúc. Là bao đêm dang dở những ước mơ khao khát thấy hòa bình.
Hôm nay về Trường Sơn - Quảng Trị, về Thạch Hãn hay về địa đạo Vĩnh Linh, đều in những dấu son, những tháng năm một thời hoa lửa. Còn vang vọng câu thơ rằng:
“Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi hòa sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”[ii]
Tháng Tư về - ta như cũng được tự soi mình. Soi lại những tháng ngày đi qua mà ta đã sống. Trường Sơn ơi - miền Trung mùa đầy nắng, ta xúc động biết bao, thật rưng rưng những phút về nguồn.
Tháng Tư về - đó là tiếng lòng tri ân. Nhớ mãi lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng “Máu đào của các liệt sỹ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.[iii]
Lại thêm nhớ Di nguyện thiêng liêng và cũng là điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ, là Bác muốn thấy: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.[iv]
Tháng Tư về - ta cũng thấy điệu hồn thiêng núi sông và cũng thấy nước non ta bao sinh khí mới. Thế nước đang lên và mở ra nhiều vận hội. Về một Việt Nam hôm nay với khát vọng đổi mới đi lên giàu mạnh, hùng cường.
Hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn - Lễ hội Thống nhất non sông. Quảng Trị 2018. Ảnh: Internet
Luôn thân dân gần dân, luôn dựa vào nhân dân, biết “xây lầu thắng lợi“ từ gốc rễ nhân dân. Đảng đã lãnh đạo toàn quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Việt Nam hôm nay đã được nâng cao vị thế, uy tín, cơ đồ và tiềm lực. Để hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, mạnh giàu.
Em ơi giữa thời bình ta sẽ thể hiện lòng yêu nước của mình theo những cách khác nhau. Đó chính là lòng yêu Đảng, yêu Bác Hồ, yêu Nhân nhân, yêu truyền thống, văn hóa, con người Việt Nam, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa. Yêu tiếng nói chữ viết Việt Nam, yêu mỹ tục thuần phong, hay yêu cả những khúc dân ca, những lời ru à ơi của mẹ. Đó cũng có thể là sự lao động hăng say để cuộc sống mọi gia đình thêm phần hạnh phúc ấm no.
Đó là sự nghiêm túc chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta. Đồng thời đó còn là ý thức trách nhiệm, là khát vọng và hành động hoàn thiện bản thân mình ngày một thêm phần tốt đẹp. Đó còn là sự đoàn kết để bảo vệ những thành quả cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; là đấu tranh phản bác, chống lại những luận điệu sai trái, thù địch; những hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia hay lãnh thổ chủ quyền.
Em ơi em, hãy nhìn rất xa, vào lịch sử hàng nghìn năm của đất nước. Để tự hào thêm về những thế hệ cha anh đã hy sinh dũng cảm. Thế nên, hãy đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là hành động thiết thực nhất, để tri ân đối với những anh hùng, những liệt sỹ kiên trung đã ngã xuống nơi này.
“Em ơi em đất nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời”[v]
[i] Thơ của giáo sư Vũ Khiêu được khắc trên chuông tại nghĩa trang Trường Sơn
[ii] Đò lên Thạch Hãn, tác giả Lê Bá Dương
[iii] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr 401.
[iv] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15,
[v] Trích “Đất nước”, tác giả Nguyễn Khoa Điềm.
Nhâm Hồ