Đôi mắt luôn được ví là cửa sổ tâm hồn. Mọi niềm vui, nỗi buồn, niềm hi vọng hay thất vọng đều có thể nhìn sâu vào đôi mắt của một người để cảm nhận. Một sự cảm nhận thấu cảm của con tim.
Covid, những chiếc khẩu trang, đồ bảo hộ là bạn đồng hành của mọi người trong mùa dịch. Mọi biểu cảm giờ đây chẳng thể trao nhau bằng nụ cười, nét mặt mà chỉ có thể thông qua những ánh mắt. Trong trận chiến khốc liệt ấy, khi lằn ranh của sự sống và cái chết trở nên mong manh thì những đôi mắt không lời nhưng biết nói luôn ánh lên niềm tin, hi vọng đã cho ta bài học về khát vọng sống mãnh liệt của con người.
Một bức vẽ hình tượng hóa bác sĩ dành lại sự sống cho các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: vietnamnet
Có lẽ, trong những ngày này, hình ảnh của những y bác sĩ hay lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu chống dịch luôn gợi cho chúng ta thật nhiều niềm xúc động. Có đôi mắt ngấn lệ ngày chia tay gia đình, đồng nghiệp và bạn bè khi họ lên đường xông pha tâm dịch miền nam, hỗ trợ đồng bào nơi trận chiến ở thời điểm cam go nhất. Có những đôi mắt lóe sáng niềm tin người thầy thuốc khi một ca bệnh có tiến triển hay ướt nhòe bởi sự bế tắc, bất lực bởi một ca bệnh bị lưỡi hái tử thần cướp đi sinh mạng. Để thấy rằng, đôi khi, trong mong manh và hữu hạn của muôn kiếp nhân sinh, đời người như một chớp giữa thiên thu. Nhưng y học hay chính xác là những bóng dáng áo trắng kia có thể cứu rỗi họ, cho họ sự sống và sự tái sinh. Nên sau khoảnh khắc tỉnh táo nhất mà nghề nghiệp nặng nhọc và kỷ luật đòi hỏi, khi những phận đời lướt qua trong gang tấc, ẩn chứa đằng sau đôi mắt không lời là những cung bậc cảm xúc rất nhân văn. Phận đời của những đôi mắt đầy hoang mang, bơ vơ và lạc lõng - những đứa trẻ trong khoảnh khắc thôi đã mất đi cả cha lẫn mẹ bởi Covid19. Hay ánh mắt rạng rỡ chứa đựng nụ cười của bệnh nhân khi vượt lên trên nỗi sợ hãi, hoang mang của chính mình để chiến thắng bệnh tật. Hay những phận người lìa xa sự sống vĩnh viễn trong cô đơn, không nghi thức tiễn đưa, không người thân cận kề... Vậy đấy, bởi duyên phận của nghề mà họ cứ nghiêng mình xuống để lượm lặt thật nhiều cảnh đời và số phận, để tất cả ẩn chứa trong ánh mắt đó thôi. Nhưng trên hết tất cả là những đôi mắt hi vọng, động viên, khích lệ, đồng cảm để cùng nhau đồng lòng, quyết tâm vượt qua đại dịch lịch sử này.
Khi đất nước gian nguy, nước nhà có biến thì dường như tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, bao bọc của dân tộc ta lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không nề hà nguy hiểm mà xông pha khi dịch dã đang giai đoạn cam go nhất, đó là ánh mắt sẻ chia của những nhóm từ thiện, gói an sinh của chính quyền hay ánh mắt biết ơn của những con người được đón nhận sự trợ giúp kịp thời. Bấy nhiêu đó để thấy rằng, đất nước mình dẫu chưa phải là giàu nhưng những lúc khó khăn, chẳng ai bị bỏ lại ở phía sau.
Trong cuộc chiến giành giật sự sống và bình yên cho Nhân dân, một hệ thống chính trị mà ở đó sự đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành và luôn sát cánh cùng Nhân dân kể cả khi nguy nan nhất là một yếu tố tiên quyết để chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh. Hình ảnh những cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến tận nơi tâm dịch thăm hỏi, ân cần, động viên Nhân dân hay những chuyến thị sát để trực tiếp nắm bắt tình hình. Dẫu khẩu trang, đồ bảo hộ có kín mít thì ánh mắt kia vẫn không giấu nổi sự xúc động, lo lắng và mệt mỏi với nhưng nỗi lo toan. Nhưng trên hết, đòi hỏi trong ánh mắt đó là sự tinh tường, nhạy bén, linh hoạt để đưa ra những quyết sách kịp thời, hiệu quả trong ngăn chặn, đẩy lùi hay dập dịch.
Một tương lai không xa, những ngày bình thường mới sẽ đến, cuộc sống sẽ vận hành trong ổn định nhưng có lẽ kí ức về những ngày chống dịch sẽ không bao giờ phai nhạt trong mỗi chúng ta. Đại dịch qua đi nhưng tình người vẫn đó. Những đôi mắt đầy biểu cảm về niềm tin, khát vọng sống và cống hiến sẽ là một biểu tượng in hằn trong tâm trí mỗi người, để nhắc nhớ rằng, chúng ta đã dũng cảm cùng nhau vượt qua đại dịch mà lịch sử chưa từng ghi nhận.
Nguyễn Hồng