Việt Nam - hai tiếng thiêng liêng, gợi lên bao xúc cảm trào dâng mỗi khi ta nhắc đến. Ở đó có sự tự hào, có những tri ân, và cũng có cả bao ước vọng lớn lao. Hóa thân cho dáng hình xứ sở này, cho bờ cõi non sông này là biết bao triệu người, bao cuộc đời và bao tuổi trẻ… Từ khát vọng hòa bình đến khát vọng phồn vinh hạnh phúc, đó là hành trình dài tiếp nối của rất nhiều thế hệ cha anh. Và, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không chỉ là những người tiếp tục dựng xây, bảo vệ, mà còn là những người truyền lửa, lưu giữ, bảo tồn, phát huy, để cùng nhau giữ vững cơ đồ, đưa đất nước ta đi lên hùng cường, giàu mạnh.
Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh: Internet
Việt Nam – sao mỗi khi cất lên tên gọi, lòng ta lại gợi lên bao thương mến, tự hào!
Việt Nam - Đất nước của hiền hòa, tươi đẹp, gấm hoa. Mỗi trang sử dân tộc ta, đất nước ta đều là những trang hào hùng, vẻ vang, đầy vinh quang, hiển hách. Vì khát vọng hòa bình, vì tự do độc lập mà bao thế hệ cha anh trên khắp dải đất này đã quên mình ngã xuống. Ta vẫn còn nghe điệu hồn thiêng vọng vang núi sông: “Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về”[i]...
Việt Nam - đất nước của bao điều dung dị, nên thơ! Dù “búi tóc sau đầu” hay “miếng trầu bà ăn”, đến “hạt lúa, củ khoai” và “những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng”, hay dù cho “gừng cay muối mặn”… thì đều rất hồn hậu đi vào bao điệu nhạc, bao trang thơ đến tươi đẹp, nao lòng.
Và, Việt Nam ơi – đất nước của tình yêu: tình yêu tổ quốc, đồng bào, tình yêu lứa đôi, tình yêu hòa bình, yêu chính nghĩa. Những tình yêu đó không tách rời mà đan xen vào nhau, tình yêu lứa đôi hòa quyện cùng tình yêu tổ quốc: “Anh yêu em như anh yêu đất nước, vất vả đau thương tươi thắm vô ngần”…
Việt Nam – đất nước bên bờ sóng, đất nước của bao vất vả gian lao: “Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”; đất nước của bao trận đánh: “Khi còn trong nôi nghe mẹ ru Cha đánh giặc cuối trời. Khi ta cầm súng ra đi, Người thân ta thức cùng sao trời”[ii] …
Và, Việt Nam - đất nước của những anh hùng! Còn đây vang mãi ngàn năm những Thánh Gióng, Hịch tướng sĩ, những lời Đại Cáo Bình Ngô, những Bóp nát quả cam hay những Hội Nghị Diên Hồng… Trên khắp dải đất mình cũng đã chứng kiến biết bao cảnh mẹ hiền, “Ba lần tiễn con đi”, rồi “hai lần khóc thầm lặng lẽ”. Những Đồng Lộc, Sông Gianh, những Hàm Rồng, Truông Bồn… bao thanh niên xung phong đã ngày đêm sống trong khói bom và binh lửa. Các chị, các anh đã gác lại những ước vọng tuổi thanh xuân cho giấc mơ: “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình”. Như lời dặn lòng của Chị Đặng Thuỳ Trâm: "Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng ..."[iii]
Việt Nam ơi! “Đất nước/ Của những người mẹ/ Mặc áo thay vai/ Hạt lúa củ khoai/ Bền bỉ nuôi chồng, nuôi con chiến đấu/ Đất nước/ Của những người con gái con trai/ Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép/ Xa nhau không hề rơi nước mắt/ Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt”…[iv]
Để cho chúng ta hôm nay:
Biển đảo thân yêu vững chãi, hiền hòa, đượm xanh vị mặn mòi. Màu xanh của bình yên, của sắc áo chú hải quân ngày đêm canh giữ cho quê hương vững độc lập chủ quyền. Và cho những cánh hải âu tự do bay lượn giữa bình minh…
Cho chúng ta hôm nay được hòa bình, tự do sống trong những chân trời ước vọng. Cho những tình yêu được ngát hương, cho bao lứa đôi bên nhau được ngắm những “Ngôi sao Hôm, sao Mai”[v], ngào ngạt những đóa sen thơm, hay phút bình yên của những vạt nắng chiều…
Cờ đỏ sao vàng giữa biển xanh, cát trắng huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: baosoctrang
Mãi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cho hôm nay và cả mai sau: "Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do". Vì vậy, “Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng", và Người giải thích: "Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta"[vi].
Chúng ta sẽ đời đời khắc ghi những công ơn, những sự hy sinh lớn lao của bao thế hệ cha anh đi trước, để từ đó càng thêm quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, bảo vệ vững chắc cơ đồ dân tộc, cho những ngôi nhà, ngọn núi, con sông, cho bầu trời, cho biển cả…
"Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ, mà cuộc sống của họ đã xa xôi...”
Ai đấy, khi khoác vai người bạn yêu quí của mình, chỉ cho bạn, kia là ngôi sao Hôm - ngôi sao Mai... Ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng, có buổi sáng nào, sao Mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa! Chớ quên rằng, để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người được tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa; có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi mơ ước dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc..."[vii]
[i] Trích Đất nước, Nguyễn Đình Thi
[ii] Trích “Đất nước bên bờ sóng”, tác giả Thái Văn Hóa
[iii] Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm
[iv] Trích “Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi”! Tác giả Nam Hà.
[v] Trích Nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
[vi] Diễn văn Bác đọc tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (ngày 5-1-1960)
[vii] Trích Nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”.
Nhâm Hồ