Ngày 12/06 hằng năm là ngày Quốc khánh Liên bang Nga, đây là ngày lễ “trẻ” nhất của xứ sở bạch dương. Theo truyền thống, hằng năm nước Nga sẽ tổ chức nhiều hoạt động với quy mô lớn. Ngày Quốc khánh Nga chính là ngày đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Liên Xô cũ và là ngày thành lập chính phủ dân chủ mới của Liên Bang Nga hiện tại
Ngày 12/6/1990, Nga tuyên bố chủ quyền của Liên Bang Nga. Năm 1992, ngày này được tổ chức lần đầu tiên như là “Ngày ký bản tuyên ngôn chủ quyền của nước Nga” song vẫn chưa được coi là ngày lễ chính thức cho đến năm 1994. Năm 1998, Tổng thống Nga lúc bấy giờ là Boris Yeltsin đã đổi tên ngày này thành “Ngày Quốc khánh Nga”.
Vào ngày lễ này, Chính phủ Nga thường tổ chức các cuộc duyệt binh, giới thiệu các khí tài với những màn pháo hoa rực rỡ ở khắp nơi trên đất nước Nga. Một trong các hoạt động quan trọng trong ngày lễ này là lễ trao tặng huân chương cho các nhà khoa học, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, chức sắc tôn giáo, nhà văn… những người đóng góp phần quan trọng trong sự phát triển của nước Nga trên mọi lĩnh vực. Hoạt động này thường được diễn ra tại điện Kremlin.
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (hay gọi tắt là Nga Xô viết) là nước cộng hòa Xô viết lớn nhất và đông dân nhất trong số 15 nước cộng hòa của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô ). Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga đổi tên thành Liên bang Nga. Cho đến nay, nó vẫn là một thực thể phụ thuộc có diện tích lớn nhất trên thế giới và thứ hai về dân số, sau Uttar Pradesh thuộc Asn Độ
Theo một số thông tin (thường được tìm thấy trong các phương tiện truyền thông) thì cho đến năm 2002, ngày Quốc khánh Nga vẫn được gọi là Ngày Độc lập của Nga. Mặc dù được lưu truyền khá rộng rãi, nhưng trong các tài liệu văn bản chính thức thì cụm từ Ngày Độc lập của Nga không được sử dụng. Các tài liệu chính thức vẫn giữ như thế cho đến năm 1998 khi nó được gọi là Ngày Tuyên bố về chủ quyền của Nhà nước Liên bang Nga.
Tổng thống Nga V.Putin phát biểu chúc mừng người dân nhân tại buổi lễ
ở công viên Chiến thắng, ngày 12/6/2020 (Ảnh: vesti.ru)
Ngày 29/5/1990, trong nỗ lực thứ ba của mình, Boris Yeltsin được bầu làm Chủ tịch Xô viết Tối cao Nga. Đại hội đại biểu nhân dân của nước Cộng hòa đã thông qua Tuyên bố của Nhà nước chủ quyền của Nga Xô viết vào ngày 12/6/1990.
Vào ngày 17/3/1991, một cuộc trưng cầu dân ý toàn Nga đã được tổ chức. Ngày 12/6/1991, Boris Yeltsin được bầu làm Tổng thống Nga qua cuộc tuyển cử phổ thông đầu phiếu. Trong một cuộc đảo chính không thành công của Ủy ban về tình trạng khẩn cấp vào ngày 18-21/8/1991 tại Moskva, thủ đô của Liên Xô và Nga, Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Liên Xô, Mikhail Gorbachev
Sau thất bại của Ủy ban về tình trạng khẩn cấp, ngày 23/8/1991, Boris Yeltsin đã ký nghị định đình chỉ tất cả hoạt động của Đảng Cộng sản Nga Xô viết trên lãnh thổ Nga. Vào ngày 6/11/1991, ông đã đi xa hơn, cấm Đảng Cộng sản Liên Xô và Nga Xô viết ra khỏi lãnh thổ của Nga Xô viết.
Vào ngày 8/12/1991, tại Viskuli gần Brest (Belarus), Tổng thống Nga Xô viết và những người đứng đầu Belorussia Xô viết và Ukraina Xô viết đã ký “Thỏa thuận thành lập Liên bang các quốc gia độc lập” (được gọi là Hiệp ước Belavezha). Các tài liệu, bao gồm một lời mở đầu và mười bốn bài báo, nói rằng Liên Xô chấm dứt tồn tại như là một thực thể của luật pháp quốc tế và thực thể địa chính trị. Tuy nhiên, dựa trên cộng đồng lịch sử của nhân dân, quan hệ giữa họ, với các hiệp ước song phương, mong muốn cho một quy tắc dân chủ của pháp luật, ý định phát triển quan hệ của họ dựa trên sự thừa nhận lẫn nhau và tôn trọng chủ quyền của nhà nước, các bên đồng ý với sự hình thành của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Vào ngày 12/121991, hiệp ước đã được Xô viết Tối cao Nga phê chuẩn với đa số áp đảo: 188 phiếu bầu, 6 phiếu phản đối, 7 phiếu không tham gia.
Ngày 24/12/1991, Boris Yeltsin thông báo cho Tổng Thư ký Liên hiệp quốc rằng theo thỏa thuận của các nước thành viên CIS, Nga sẽ đảm nhận tư cách thành viên Liên bang Xô viết trong tất cả các cơ quan Liên hiệp quốc (bao gồm cả tư cách thành viên thường trực trong Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc). Vì vậy, Nga được coi là một thành viên ban đầu của Liên hiệp huốc (kể từ ngày 24/10/1945) cùng với Ukraina (Ukraina Xô viết) và Belarus (Belorussia Xô viết). Vào ngày 25/12/1991 – chỉ vài giờ sau khi Gorbachev từ chức Tổng thống Liên Xô – Nga Xô viết được đổi tên thành Liên bang Nga, khẳng định Nga chính thức là một quốc gia có chủ quyền với Boris Yeltsin là Tổng thống. Cùng đêm đó, Quốc kỳ Liên Xô được hạ xuống và thay thế bằng cờ ba màu của Nga. Liên Xô chính thức chấm dứt tồn tại vào ngày hôm sau.
Cuộc đấu tranh cho trung tâm quyền lực ở Nga hậu Xô viết và bản chất của cải cách kinh tế lên đến đỉnh điểm trong một cuộc khủng hoảng chính trị và đổ máu vào mùa Thu năm 1993. Boris Yeltsin, người đại diện cho một quá trình tư nhân hóa triệt để, bị Quốc hội phản đối. Đối đầu với sự phản đối quyền lực tổng thống của nghị định và đe dọa luận tội, ông “giải tán” Quốc hội vào ngày 21/9/1993, trái với hiến pháp hiện tại, và ra lệnh bầu cử mới và trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Quốc hội sau đó tuyên bố Boris Yeltsin bị lật đổ và bổ nhiệm Aleksandr Rutskoy tạm thời làm Tổng thống vào ngày 22/9/1993. Căng thẳng được tăng lên một cách nhanh chóng, và các vấn đề đã đến mức trở thành cuộc bạo loạn đường phố vào ngày 2-3/10/1993. Vào ngày 4/10/1993, Boris Yeltsin ra lệnh cho Lực lượng Đặc biệt và các đơn vị quân đội tinh nhuệ với cả những chiếc xe tăng xông vào tòa nhà Quốc hội, thường được gọi là Nhà Trắng. Aleksandr Rutskoy, Ruslan Khasbulatov và những người ủng hộ Quốc hội khác đầu hàng và ngay lập tức bị bắt và bỏ tù. Số lượng chính thức là 187 người chết, 437 người bị thương. Từ sau hành động tiến công Nhà Quốc hội, Boris Yeltsin đã củng cố được quyền lực và đưa Liên bang Nga vào một thời kỳ mới.
Tổng thống Vladimir Putin hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
vào tháng 9/2018 (Ảnh: Spunik)
Hiện nay, trên cơ sở bề dày lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô, nhất là sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Nam và Liên bang Nga đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trân trọng truyền thống của tình hữu nghị gắn bó, chân thành, và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Liên bang Nga. Sự phối hợp toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, nhân văn và sự giao lưu rộng rãi giữa nhân dân hai nước đang ngày càng phát triển. Cùng với các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu khí, kỹ thuật quân sự, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới, tiềm năng như năng lượng hạt nhân, công nghệ cao, kinh tế số, cơ sở hạ tầng và thành phố thông minh.
Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn cả về đối nội và đối ngoại mà Liên bang Nga đã đạt được. Về phần mình, Chính phủ và nhân dân Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin, tiếp tục củng cố mối quan hệ truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Tiến Duy