Sự đày đọa tinh thần và thể xác tù nhân
Chúng bắt người tù trong chuống cọp phải nằm yên lặng, không được nhúc nhích, chỉ một tiếng khua còng rủng rẻng cũng không được. Chỉ có hai khoảng thời gian người tù được ngồi dậy đó là thời gian hai bữa cơm, nhưng thời gian này cũng được hạn chế đến mức tối thiểu.
Cai tù sắp đặt các tô hoặc đĩa cơm bên ngoài cửa của mỗi chuồng. Đúng giờ mở cửa, giống như một hiệu lệnh, người tù nhoài người ra lấy tô cơm và ăn thật nhanh. Vì thời gian chúng mở cửa một vòng 60 chuồng cọp chỉ diễn ra rất nhanh, khoảng 5 phút, nhiều khi không đến 5 phút thì chúng đã quay lại lấy tô, đĩa và đóng cửa lại. Nếu người tù nào ăn chậm chưa xong chúng lập tức giật lấy tô, hoặc đĩa cơm vứt đi và người tù đó bị một trận đòn để nhớ thêm cái kỷ luật kỳ quái này. Ý định của bọn chúng không muốn cho người tù ngồi lâu mà bớt tê chân và bại liệt cơ thể. Cơm còn dư người tù không kịp ăn, chúng đổ vào cái bao tải, đem bán cho lính tráng nuôi gà nuôi heo bên ngoài. Phần cơm ít ỏi với gạo mục, các kho của người tù ở chuồng cọp đã bị bọn trật tự cướp lấy theo kiểu như vậy.
Địch bắt người tù trong chuống cọp không được đại, tiểu tiện ban đêm mà chỉ vào ban ngày. Khi thấy một tên trật tự đi trên đường boong, người tù muốn đi vệ sinh đưa một hoặc hai ngón tay lên. Nếu trên trật tự gật đầu cho phép, họ phải nhỏm dậy thật nhanh để không mất thời gian. Thùng cầu không có nắp, đặt sẵn ở bên mình. Tên trật tự dừng đó để kiểm tra, thấy quá 5 phút, hắn giục giã nằm xuống, hoặc chửi bới om sòm, thường chúng lấy cây sào nhọn để chọc vào người tù, có những người tù bị chọc tóac da đầu, còn xây xát cơ thể thì là chuyện quá bình thường.
Trại Phú Bình, nơi xây dựng các chuồng cọp kiểu Mỹ sau khi hệ thống chuồng cọp cũ từ thời Pháp tại Trại Phú Tường bị đưa ra ánh sáng
Cây sào dài trên tay tên trật tự chính là một vũ khi lợi hại để đàn áp tù nhân, để bắt họ phải nằm yên. Khi một người tù ngồi dậy mà không xin phép trước, tên trật tự sẽ chọc thẳng cây sào vào người tù ấy. Bất luận là trúng đầu, mặt, mũi, chân , tay hay chỗ hiểm hắn cũng không cần biết. Còn ban đêm thì tù nhân phải tuyệt đối nằm im. Mỗi khu chuồng cọp chứa hàng trăm người, vậy mà khi trời tối, đèn điện bật sáng là không còn nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cả khu chuống im lìm không khác một khu mồ hoang. Nếu có tiếng động thì chỉ là tiếng bọn trật tự đi kiểm tra, dò xét hay đàn áp tù nhân. Ban đêm, người tù không được quyền ngồi dậy, mọi nhu cầu, dù là cần kíp nhất, người tù cũng phải tự giải quyết lấy trong cái tư thế nằm khắc nghiệt.
Kỷ luật khắc nghiệt nhất tại chuống cọp là chúng bắt tù nhân cấm nói. Chúng bắt buộc gần như tuyệt đối. Đã vào chuồng cọp thì dù ở chung một căn chuồng, kể cả nằm sát bên nhau, người tù cũng không được nói với nhau một lời, kể cả thì thầm cũng không được. Do cấu tạo chuồng cọp, mọi âm thanh ở đây có độ âm vang rất mạnh. Chỉ một tiếng nói khẽ cất lên dưới đáy chuồng cũng sẽ vọng lên đường boong. Trên trật tự nghe thấy tiếng nói cất lên từ chuồng nào, ngay lập tức hắn bốc một nắm vôi bột sẵn có đựng trong các thùng để trên đường boong ném xuống căn hầm ấy. Vôi bột bay vào mắt, có thể gây mù lòa, hít vào phổi có thể ho ra máu tươi, bám trên da chẳng mấy lúc sẽ gây lở loét.
Cả 3 điều kỷ luật kỳ quái cộng lại là cấm ngồi, cấm nói, cấm vệ sinh ban đêm khiến người tù cực kỳ khó chịu. Không ít người tù đã không thể chịu đừng nổi những kỷ luật này mà phải chịu những điều kiện của kẻ địch. Khi số người vi phạm nội quy tăng lên, địch có cách trị lại. Vi phạm một hai lần, chúng chọc sào hay ném vôi bột. nếu vi phạm nhiều lần, chúng tập trung những người cùng vi phạm vào một căn chuồng riêng. Bình thường mỗi chuồng chỉ có chỗ chứa 4 người, chúng nhốt lên 8 người, có khi lên 12 người, vẫn áp dụng còng và cấm ngồi. Vì thế người tù phải nằm đè lên nhau, lối còng này chúng gọi là “còng sắp lớp”. Lớp tù này nằm chồng lên lớp tù kia. Còng sắp lớp gây tâm lý cực kỳ khó chịu. Người tù trong chuồng cọp vốn đã suy yêu nhiều vì bị đánh đập, bỏ đói , bỏ khát, bệnh tật đầy mình, bây giờ phải chịu thêm sức nặng của người bạn tù trên mình, chẳng mấy chốc mà nghẹt thở, hổn hển. Chỉ khoảng mươi phút người nằm dưới đã không chịu nổi, phì phò, rên rỉ. Bọn trật tự đứng trên đường boong quan sát, chúng gợi ý người tù có thể đổi chỗ cho nhau, người bên lưới leo lên nằm trên và khoảng mươi phút lại đổi xuống dưới. Đương nhiên, trong khi đổi chỗ, phải hết sức câm nín, chỉ được dùng tay khều nhẹ người bạn tù ra hiệu mà thôi. Bọn trật tự chứng kiến cảnh đổi chỗ liên tục và kỳ dị ấy, vỗ tay cười ha hả. Chúng vui đùa trên sự đau đớn thân xác người tù.
Sự khắc nghiệt của chuồng cọp kiểu Mỹ cũng không kém hệ thống chuồng cọp cũ là bao nhiêu với những phòng giam chật chội, ẩm thấp và ngột ngạt
Tại chuồng cọp, tên trật tự nào càng chửi mắng, hành hạ những tù nhiều, càng được bọn cai tù tín nhiệm. Chúng cho đây là những phần tử chống cộng kiên quyết và có lập trường quốc gia vững chắc nhất. Thủ đoạn nguy hiểm ấy đã xô đẩy nhiều tù thường án, quân phạm ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Bọn này thường tàn nhẫn với tù chính trị và không khác gì những con thú. Bọn trật tự có toàn quyền sinh sát, đánh đập người tù vô tôi vạ. Việc người tù chết do bị hành hạ, đánh đập sẽ được lập hồ sơ báo cáo lên trên là chết do bệnh tật hay tự tử…Cơm cho tù nhân chuồng cọp ăn là gạo mục, mắm ruốc thối rữa, được trộn với một loại đất đỏ trên đảo (để tăng độ tươi mới của mắm ruốc đã thối), mang đến một mùi vị vô cùng khó chịu, nhưng người tù cũng không kịp thấy mùi vị gì bởi vì phải ăn thật nhanh trước khi chúng đến lấy tô, đĩa. Hậu quả thứ cơm mục, mắm thối làm cho người tù nhanh chóng suy kiệt cơ thể, không những thế, thứ cơm trộn đất mất vệ sinh đó còn làm cho người tù nhiễm bệnh giun sán nặng nề, cơ thể càng thêm tiều tụy, rồi bệnh viêm ruột thừa, loét dạ dày, bại liệt…đồng loạt tấn công người tù chuồng cọp.
Trong những chiến dịch đàn áp tù nhân không chịu ly khai, chào cờ ba que, tại chuồng cọp, địch còn tiến hành một phương thức đàn áp tàn bạo nữa là xối nước. Gữa những đếm mùa gió chướng gía rét, bọn trật tự khiêng đầy những thùng nước để trên đường boong. Đêm đến chúng bắt đầu xối nước vào người tù. Nhiều khi xối cả ban ngày, làm cho xà lim lúc nào cũng ướt át, bẩn thỉu. Người tù vừa đói, vừa rét, vừa bệnh tật, quần áo có cũng như không, chịu cảnh xối nước suốt ngày đêm, ướt át, bẩn thỉu, bệnh tật, da dẻ lở loét. Có những người tù bị xối nước đến chết như tù nhân Lưu Chí Hiếu, chống ly khai, trong một đêm bị xối tới hơn 40 thùng nước, đã hy sinh ngay tại chuồng cọp. Lê Minh Qưới, trí thức, bị bắt trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, tù Phú Lợi rồi đày ra Côn Đảo. Lê Minh Quới bị địch bỏ đói 10 ngày kèm xối nước, sau đó bỏ đói, bỏ khát và hun đốt trong xà lim đến chết.
Đó chỉ là một vài cái chết của những tù nhân trung kiên tại Chuồng cọp, Nhà tù Côn Đảo.
Khó có thể kể hết sự tàn bạo của Chuồng cọp dưới thời Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, chỉ xin đưa thêm một ví dụ về sự tàn bạo của chuồng cọp do 5 học sinh, sinh viên đã trải qua và về tố cáo trước dư luận trong nước và quốc tế. các sinh viên đã chứng kiến và trải qua “hai loại còng chân khác nhau của hai thời đại khác biệt":
- Còng thời thực dân Pháp được đúc khuôn tròn trịa trơn chân hơn (mặc dù bị còng).
- Còng ngày nay làm bằng săp F 8 của Mỹ viện trợ xây nhà mà họ uốn thành còng. Nó có nhiều răng khía nhọn bén, khi để chân vào không khỏi bị nhức nhối tận tim óc, lâu ngày khía răng của còng sắt làm đau đớn cổ chân, và mỗi lần xoay người nằm nghiêng hoặc nằm ngửa quả là một cực hình cho tù nhân. Đó là tất cả cái thâm độc, dã man của chế độ ngày nay, của viện trợ sắt F 8” (Bản tường trình trước Hạ viện chính quyền Sài Gòn của 5 sinh viên trở về từ Nhà tù Côn Đảo, ngày 19/6/1970).
Không phải ngẫu nhiên mà loạt phim truyền hình châu Á “I would’n go in there” (Tôi sẽ không đặt chân tới những nơi đó) của kênh National Geographic đã giới thiệu một loạt những địa danh được cho là đáng sợ nhất châu Á. Trong danh sách 10 địa danh đáng sợ nhất châu Á dưới góc nhìn của các nhà làm phim, có Côn Đảo của Việt Nam. Tại sao Côn Đảo của Việt Nam, một hòn đảo tươi đẹp với rừng xanh, cát trắng, biển hiền hòa, lại được liệt vào nơi đáng sợ nhất của châu Á. Bởi vì nơi đây có nhà tù, và đặc biệt, trong nhà tù có thiết kế các “chuồng cọp” để giam giữ, đày đọa tù nhân, đã từng làm rúng động dư luận thế giới.
Lê Minh