Tranh chấp thương mại: Bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa thực dụng
Việc chính quyền Trump tập trung vào thâm hụt thương mại đã đẩy Ấn Độ vào tầm ngắm. Trong bài phát biểu ngày 4/3/2025 trước Quốc hội Mỹ, Trump chỉ trích mức thuế “trên 100%” của Ấn Độ đối với hàng hóa Mỹ, coi đó là biểu tượng của hệ thống toàn cầu “bất công với nước Mỹ”[1]. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cũng kêu gọi một “thỏa thuận thương mại toàn diện” thay vì đàm phán từng phần[2].
Tuy nhiên, chính sách thuế quan của Ấn Độ bắt nguồn từ nhu cầu nội địa. Sáng kiến Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường), khởi động năm 2020, ưu tiên bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ—từ nông nghiệp đến bán dẫn—trước cạnh tranh nước ngoài. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới và các nguồn liên quan, mức thuế nhập khẩu trung bình có trọng số của Ấn Độ vào khoảng 11-12% trong những năm gần đây, vượt xa Trung Quốc (khoảng 3-4%) và Mỹ (khoảng 2-3%), với các mức thuế trung bình đơn giản lần lượt ước tính là 13-15%, 7,5% và 3,4% vào năm 2023[3]. New Delhi coi đây là biện pháp sống còn để duy trì đà tăng trưởng: với tốc độ tăng trưởng GDP 6,1% năm tài khóa 2024, Ấn Độ dự kiến vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027.
Áp lực mở cửa thị trường của Washington không chỉ là vấn đề đối ứng. Khi quá trình tách rời kinh tế Mỹ-Trung gia tăng, Ấn Độ được xem là trung tâm chuỗi cung ứng thay thế. Thương mại song phương đạt 129,2 tỷ USD năm 2024, nhưng thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Ấn Độ tăng lên 45,7 tỷ USD[4], châm ngòi cơn thịnh nộ của Trump. Chiến lược đối phó của New Delhi là thực dụng có chọn lọc: họ đồng ý giảm thuế với thiết bị y tế Mỹ năm 2021 và mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng (như thỏa thuận GE sản xuất động cơ phản lực F414 tại Ấn Độ). Tuy nhiên, New Delhi kháng cự nhượng bộ toàn diện, cảnh giác trước nguy cơ làm suy yếu tham vọng sản xuất. Ngoại trưởng S. Jaishankar thường nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán thương mại cần tôn trọng nhu cầu phát triển của Ấn Độ, như được thể hiện trong các chính sách thương mại gần đây của nước này.
Bài toán Nga: Quan hệ quốc phòng và sự cân bằng mỏng manh
Không vấn đề nào phơi bày rõ hơn sự cân bằng chiến lược của Ấn Độ bằng việc phụ thuộc vào vũ khí Nga. Dù đa dạng hóa nhập khẩu với doanh số mua vũ khí từ Mỹ của Ấn Độ giai đoạn 2010–2024 đạt 22 tỷ USD, nhưng 60% trang thiết bị quân sự của New Delhi vẫn có nguồn gốc từ Nga, bao gồm các tài sản chiến lược như hệ thống tên lửa S-400 và tàu ngầm hạt nhân. Yêu cầu của Lutnick về việc Ấn Độ “ngừng mua vũ khí Nga”[5] đối đầu với thực tế vận hành: thay thế hệ thống cũ sẽ mất hàng thập kỷ và làm căng thẳng ngân sách.
Thái độ mập mờ của Trump với Nga làm phức tạp thêm tình hình. Dù đe dọa “trừng phạt quy mô lớn” với Moskva[6], thái độ miễn cưỡng viện trợ vũ khí cho Ukraine và ca ngợi Putin trước đó của ông cho thấy sự khoan dung với ảnh hưởng của Nga. Ấn Độ đã lợi dụng sự mơ hồ này, đẩy mạnh giao dịch rupee-ruble để thanh toán 39 tỷ USD cho dầu mỏ và vũ khí kể từ 2022. Chiến thuật “né trừng phạt” này phù hợp với chiến lược giảm rủi ro tổng thể của New Delhi, như nỗ lực thúc đẩy thương mại bằng đồng rupee với UAE và Ả Rập Xê-út.
BRICS, trong khi đó, vẫn là con dao hai lưỡi. Dù Trump tuyên bố khối này “đã chết”[7], Ấn Độ tiếp tục tham gia để cân bằng ảnh hưởng phương Tây trong các thể chế như IMF. Tuy nhiên, New Delhi khéo léo giữ khoảng cách với nỗ lực phi đô la hóa của BRICS, khi Jaishankar khẳng định vai trò của đồng USD như “cột trụ ổn định toàn cầu” trong bài phát biểu ngày 5/3 tại London[8]. Sự kiềm chế này phản ánh vũ điệu ngoại giao tinh tế: tận dụng BRICS để quảng bá chủ nghĩa đa cực, nhưng tránh hành động kích hoạt trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.
Cảng Chabahar: Cửa ngõ chiến lược giữa cạnh tranh đại cường
Việc chính quyền Trump hủy bỏ miễn trừ trừng phạt đối với cảng Chabahar (Iran) tháng 2/2025 đã tấn công vào dự án chiến lược then chốt của Ấn Độ. Kể từ 2016, New Delhi đầu tư 500 triệu USD vào Chabahar, coi đây là cửa ngõ vòng qua Pakistan để tiếp cận Afghanistan và Trung Á. Vị thế của cảng càng quan trọng trước sự trỗi dậy của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 62 tỷ USD và căng thẳng Taliban-Iran gia tăng.
Thỏa thuận quản lý Chabahar 10 năm giữa Ấn Độ và Iran (ký tháng 5/2024) khẳng định quyết tâm duy trì tuyến kết nối chiến lược. Tuy nhiên, trừng phạt của Mỹ đe dọa phá hỏng kế hoạch này, lặp lại căng thẳng trước đây về việc Ấn Độ nhập khẩu dầu Venezuela. Dù New Delhi từng khéo léo vượt qua rào cản—như thanh toán bằng rupee và mạng lưới vận chuyển ngầm—số phận Chabahar giờ phụ thuộc vào việc Trump ưu tiên kiềm chế Iran hay coi Ấn Độ là đối trọng với Trung Quốc.
Chiến lược đa liên kết: QUAD, BRICS và tự chủ chiến lược
Trước những thách thức địa chính trị phức tạp, Ấn Độ đã triển khai một chiến lược ngoại giao đa phương hóa nhằm cân bằng lợi ích quốc gia trong một môi trường quốc tế đầy biến động. Trước hết, New Delhi tập trung củng cố Nhóm Bộ Tứ (QUAD) thông qua các cuộc tập trận hải quân chung và hợp tác công nghệ chiến lược, điển hình là Sáng kiến Bán dẫn QUAD 2025, qua đó thắt chặt mối liên kết với liên minh do Mỹ dẫn đầu. Đồng thời, Ấn Độ vẫn duy trì vai trò tích cực trong BRICS, thể hiện qua việc ủng hộ kết nạp Ai Cập và Ethiopia vào năm 2023. Động thái này giúp mở rộng phạm vi ảnh hưởng của BRICS mà không hoàn toàn đồng thuận với chương trình nghị sự chống phương Tây của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, New Delhi theo đuổi chính sách cân bằng tinh tế tại Trung Đông. Trong khi tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng với Israel, tiêu biểu là chương trình phát triển tên lửa Barak-8, Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ năng lượng ổn định với Iran và Ả Rập Xê-út nhằm đảm bảo nguồn cung dầu mỏ cũng như tạo đòn bẩy ngoại giao. Tuy nhiên, cách tiếp cận linh hoạt này không phải không đi kèm rủi ro. Học giả Ashley Tellis thuộc Carnegie Endowment từng cảnh báo rằng chủ nghĩa thực dụng của Ấn Độ có thể khiến Mỹ mất kiên nhẫn, đặc biệt nếu New Delhi bị coi là làm suy yếu các lệnh trừng phạt đối với Nga hoặc Iran[9]. Mặc dù vậy, Ấn Độ tính toán rằng nhu cầu của Washington trong việc xây dựng liên minh khu vực để kiềm chế Trung Quốc sẽ mang lại lợi thế chiến lược. Nhận định này được củng cố bởi quyết định của chính quyền Biden vào năm 2023 khi miễn trừ trừng phạt đối với Ấn Độ liên quan đến hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga.
Kết luận
Việc ông Donald Trump ngồi vào ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai mang đến cho Ấn Độ cả thách thức lẫn cơ hội chiến lược. Trong ngắn hạn, New Delhi sẽ đối mặt với căng thẳng thương mại và áp lực từ Washington về quan hệ với Nga, Iran. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn vẫn nhất quán: khẳng định vai trò “quốc gia then chốt” trong trật tự đa cực đang hình thành.
Thành công của chiến lược này phụ thuộc vào ba yếu tố: phục hồi kinh tế để tăng tính tự chủ trong chuỗi cung ứng, linh hoạt ngoại giao để duy trì quan hệ cân bằng với các cường quốc, và minh bạch chiến lược để thuyết phục Mỹ tránh gây áp lực quá mức—vốn có thể đẩy Ấn Độ gần hơn với Trung Quốc.
Trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ nội bộ và hạn chế trong chính sách đối ngoại, năng lực hoạch định chiến lược độc lập của Ấn Độ có thể trở thành nhân tố định hình cục diện địa chính trị Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong thập kỷ tới.
[1] https://www.indiatoday.in/india/story/india-agreed-cut-tariffs-donald-trump-days-after-announcing-reciprocal-tariffs-2690617-2025-03-07
[2] https://www.outlookbusiness.com/news/donald-trump-claims-he-exposed-india-on-trade-practices-country-agrees-to-lower-tariffs
[3] Nguồn: World Bank, World Integrated Trade Solution [WITS], dữ liệu 2020-2022; WTO, World Tariff Profiles 2023
[4] tps://www.business-standard.com/economy/news/trump-us-reciprocal-tariffs-impact-india-trade-strategies-125030700334_1.html
[5] https://www.outlookbusiness.com/news/donald-trump-claims-he-exposed-india-on-trade-practices-country-agrees-to-lower-tariffs
[6] https://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-threatens-impose-large-scale-sanctions-russia-peace-agreement-uk-rcna195333
[7] https://www.ndtv.com/world-news/as-donald-trump-boasts-brics-is-dead-new-de-dollarisation-call-comes-as-a-jolt-7817740
[8] https://www.hindustantimes.com/india-news/s-jaishankar-says-expected-us-foreign-policy-shift-under-trump-suits-india-in-many-ways-101741210168680.html
[9] https://indianexpress.com/article/idea-exchange/ashley-tellis-at-exchange-india-may-be-compelled-to-test-again-and-when-it-does-its-in-us-interest-to-avoid-penalising-it-8239499/