Tưởng Hoàng Đan từng nổi tiếng với câu nói: “Các anh đánh thế này thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ làm sao kịp". Sở dĩ ông nói như vậy vì trên trường Vị Xuyên năm 1984, cấp chỉ huy áp dụng phương thức tác chiến không phù hợp, khiến bộ đội ta chịu những tổn thất to lớn mà ngày giỗ trận 12/7/1984 là một ví dụ. Chính vì thế, khi được cử làm Tư lệnh chiến trường Vị Xuyên, Thiếu tướng Hoàng Đan đã thay đổi cách đánh và tạo ra một thế trận mới trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc những năm 1984-1987
Ngày giỗ trận làm vị Tướng đau đớn
Năm 1984, Trung Quốc tập trung một lực lượng quân đội lớn lên đến 50 vạn quân, tiến hành cuộc chiến tranh lấn chiếm biên giới phía Bắc nước ta, trong đó tập trung vào một số điểm mà chiến trường Vị Xuyên là nơi chiến trường ác liệt nhất với những địa danh đã đi vào lịch sử như “lò vôi thế kỷ”...
Để chuẩn bị cuộc chiến tranh lần thứ hai trong vòng 10 năm (1979-1989), Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ việc nâng cao trình độ, kỹ thuật chiến đấu của pháo binh, của bộ binh đến việc xây dựng đường xá, chuẩn bị một khối lượng vũ khí, đạn được (chủ yếu là đạn pháo) rất lớn tập kết tại khu vực biên giới, với âm mưu sử dụng sức mạnh vượt trội về hỏa lực để lấm chiếm biên giới phía Bắc nước ta.
Đã lâu không tác chiến với quân Trung Quốc, đồng thời không đánh giá hết những tiến bộ của Trung Quốc về chiến thuật quân sự và sức mạnh về vũ khí trong thời gian từ năm 1979 đến năm 1984, cấp chỉ huy đã áp dụng phương thức chiến đấu không phù hợp, dẫn đến những thiệt hại to lớn.
Ngày 12/7/1984, các đơn vị chủ lực của Sư đoàn 312, 316 và 356 được lệnh dàn quân đánh với quy mô lớn trước quân Trung Quốc. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thế trận địa hình cũng như vũ khí khiến bộ đội ta thiệt hại nặng với 600 người hi sinh và hơn 1.200 người bị thương, Sư đoàn 356 mất sức chiến đấu.
Ngày 12/7/1984 đi vào lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc chống Trung Quốc xâm lược lấn chiếm là ngày có số lượng bộ đội thương vong cao nhất. Ngày đó trở thành “Ngày giỗ trận” của Sư đoàn 356 trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc.
Mặc dù thiệt hại nặng nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra phương thức đối phó thích hợp với các chiến thuật hiện tại của quân Trung Quốc tại mặt trận Vị Xuyên. Chính vì thế, việc tìm ra một phương thức tiến hành chiến tranh biên giới thích hợp trở lên cấp thiết.
Tướng Hoàng Đan, vị tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, hiểu địch hiểu ta
Trước những thiệt hại lớn của bộ đội ta trên chiến trường, Thiếu tướng Hoàng Đan được Đại tướng Lê Trọng Tấn cử làm Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên, nhằm xoay chuyển tình thế.
Ông từng là Tư lệnh mặt trận Lạng Sơn trong những năm 1979, khi Trung Quốc mở cuộc tiến công ồ ạt sang Việt Nam.
Năm 1979, ông thiếu chút nữa thì đã hi sinh bởi pháo binh của Trung Quốc khi chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ chở ông thị sát Mặt trận Lạng Sơn. Cho nên hơn ai hết, ông hiểu sức mạnh và trình độ của pháo binh Trung Quốc, nhất là sau hơn 4 năm được hiện đại hóa.
Tướng Hoàng Đan cùng chuyên gia quân sự Liên Xô thị sát Mặt trận Lạng Sơn năm 1979 (Ảnh tư liệu)
Ông là người hiểu rõ chiến thuật của quân Trung Quốc hơn ai hết, đồng thời là người luôn trăn trở, suy nghĩ tìm tòi phương thức đối phó của ta, để vừa bảo vệ được biên giới, vừa tránh được những thương vong không đáng có.
Quan sát mặt trận, Tướng Hoàng Đan thấy rằng phương thức chiến đấu của bộ đội ta không còn phù hợp. Trước sức mạnh của vũ khí, đặc biệt là hỏa lực pháo và sự vượt trội về quân số của địch, việc tìm ra cách đánh phù hợp là cần thiết.
Chính tại đây, ông đã có câu nói nổi tiếng: “Các anh đánh thế này thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ làm sao kịp”.
Chính vì thế, khi được giao trọng trách Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên, chứng kiến thương vong lớn của bộ đội do pháo địch, Thiếu tướng Hoàng Đan đã thay đổi toàn bộ cách đánh trước đó. Cụ thể là ông đã thực hiện những thay đổi như sau:
Chuyển từ lối đánh dàn hàng ngang sang lối đánh du kích, thay vì cho bộ đội dàn hàng ngang đấu pháo và xung phong trực diện với quân đội Trung Quốc, ông yêu cầu bộ đội quay trở về chiến thuật thời Điện Biên Phủ là “đánh chắc, tiến chắc”, đánh theo phương pháp “lấn dũi”, tiến đến đâu, khẩn trương xây dựng công sự chắc chắn và bám trụ để tiếp tục chiến đấu đến đó.
Ông cho xây dựng hệ thống công sự phòng thủ vững chắc. Ông ra lệnh cho bộ đội đào hầm hào để tránh pháo kích của địch, đào hào đến sát tận công sự địch và sử dụng tất cả những hang đá, hốc đá tự nhiên để bố trí lực lượng, chặn bước tiến của địch.
Ông cho tổ chức các phân đội nhỏ, đánh bất ngờ, đặc biệt là tổ chức những nhóm nhỏ cấp trung đội, tiểu đội để tấn công bất ngờ gây khó khăn cho đối phương, đồng thời hạn chế thương vong lớn của bộ đội trước hỏa lực rất mạnh của pháo địch.
Nhờ những thay đổi này tỷ lệ thương vong của bộ đội ta giảm xuống đáng kể và giúp đẩy lùi từng bước quân Trung Quốc về sát biên giới. Cách đánh này được đánh giá là phù hợp với điều kiện địa hình hiểm trở ở khu vực Vị Xuyên và giúp phát huy tối đa sức mạnh của bộ đội ta.
Sau khi Tướng Hoàng Đan thay đổi cách đánh, thương vong của bộ đội giảm hẳn. Những thương vong từ cuối năm 1984 cho đến hết năm 1985 cũng không bằng thương vong trong mấy tuần đầu của chiến dịch phản công năm 1984.
Nhiều người lính Vị Xuyên vẫn tâm sự rằng, nếu không có Thiếu tướng Hoàng Đan lên làm Tư lệnh Mặt trận Vị xuyên và thay đổi cách đánh, thì có lẽ họ không còn sống được đến ngày hôm nay.
Xoay chuyển tình thế tại chiến trường Vị Xuyên, Tướng Hoàng Đan đi vào lịch sử quân sự là một bậc thầy của lối đánh phòng ngự phản công và góp phần đẩy lùi quân Trung Quốc xâm lược lấn chiếm, giữ vững mảnh đất biên cương của Tổ quốc trong giai đoạn 1985 1987.
Cách đánh và hệ thống công sự góp phần xoay chuyển tình thế
Hệ thống công sự phòng thủ vững chắc do Thiếu tướng Hoàng Đan chỉ đạo xây dựng ở Vị Xuyên được tổ chức một cách khoa học và tỉ mỉ, phát huy tối đa lợi thế địa hình hiểm trở và hạn chế tối đa thương vong cho bộ đội.
Nguyên tắc chung của hệ thống công sự này là bám sát địa hình, tận dụng tối đa các yếu tố tự nhiên như núi đá, hang động, khe suối để tạo thành các điểm tựa vững chắc.
Tướng Hoàng Đan với chiến sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên (Ảnh tư liệu)
Tiếp đó, hệ thống này bảo đảm sự liên hoàn, các công sự được xây dựng liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống phòng thủ liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm khả năng cơ động, di chuyển lực lượng giữa các công sự một cách nhanh chóng và an toàn.
Công sự được ngụy trang kín đáo, kỹ lưỡng, khó bị phát hiện từ trên không và từ xa. Công sự được xây dựng đủ kiên cố để chịu được pháo kích của địch.
Hệ thống hầm hào được đào sâu vào lòng đất, có nhiều lớp bảo vệ để chống pháo kích. Hào giao thông kết nối các hầm, tạo thành mạng lưới liên lạc và di chuyển an toàn. Hầm có nhiều ngách để trú ẩn, chứa lương thực, đạn dược và cứu thương.
Lô cốt, ụ súng được xây dựng bằng đá hộc, bê tông hoặc bao cát, có lỗ châu mai để bắn ra ngoài. Lô cốt được bố trí ở những vị trí quan trọng, có thể khống chế các hướng tấn công của địch. Ụ súng có thể di động hoặc cố định, tùy theo yêu cầu chiến thuật.
Cấu trúc núi đá tại Vị Xuyên có nhiều hang động, khe đá tự nhiên, bộ đội ta được lệnh tận dụng các hang động tự nhiên để làm nơi trú ẩn, chứa đồ và bố trí lực lượng. Cửa hang được ngụy trang kín đáo, có hệ thống thông gió và thoát nước.
Bãi mìn được gài dày đặc ở những hướng tấn công trọng yếu của địch. Hàng rào dây thép gai được giăng trước công sự để ngăn chặn và làm chậm bước tiến của địch.
Tổ chức phòng thủ nhiều lớp, từ xa đến gần, từ ngoài vào trong. Bố trí hỏa lực mạnh ở những vị trí trọng yếu, có thể chi viện cho nhau khi cần thiết. Có lực lượng dự bị hùng hậu, sẵn sàng ứng cứu khi bị tấn công.
Nhờ hệ thống công sự phòng thủ vững chắc này, bộ đội ta đã giảm thiểu được thương vong và từng bước đẩy lùi quân Trung Quốc. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp ta giữ vững được Vị Xuyên trong suốt cuộc chiến.
Việc tổ chức các đội nhỏ, đánh bất ngờ (thường gọi là "đánh du kích") mà Thiếu tướng Hoàng Đan áp dụng ở Vị Xuyên mang lại nhiều hiệu quả quan trọng, giúp thay đổi cục diện chiến trường và giảm thiểu thương vong cho bộ đội ta.
Cách đánh du kích, phân đội nhỏ gây bất ngờ, làm rối loạn đội hình địch: Các đội nhỏ, cơ động cao, bí mật tiếp cận và tấn công bất ngờ vào các vị trí của địch, khiến chúng không kịp trở tay, gây rối loạn đội hình và làm giảm khả năng phòng thủ. Mặc dù mỗi trận đánh có thể không lớn, nhưng các cuộc tấn công liên tục, thường xuyên của các đội nhỏ đã dần dần tiêu hao sinh lực địch, làm suy yếu sức chiến đấu của chúng. Các cuộc tấn công du kích đã phá vỡ thế trận tấn công của địch, buộc chúng phải co cụm phòng thủ, không thể triển khai các đợt tấn công lớn. Sự xuất hiện bất ngờ và khó đoán của các đội du kích đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho binh lính địch, làm giảm ý chí chiến đấu của chúng.
Về phía bộ đội ta, do đánh theo lối du kích, lực lượng nhỏ, cơ động, nên ta tránh được các cuộc đối đầu trực diện với lực lượng lớn của địch, không cho địch phát huy sức mạnh của hỏa lực pháo, giảm thiểu thương vong và bảo toàn được lực lượng.
Lối đánh du kích rất phù hợp với địa hình hiểm trở ở Vị Xuyên, tận dụng được các yếu tố tự nhiên để ẩn nấp, di chuyển và tấn công. Lối đánh này đòi hỏi bộ đội phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong từng tình huống, phát huy được tinh thần dũng cảm, mưu trí. Các phân đội nhỏ thường xuyên tổ chức các cuộc tập kích vào ban đêm, lợi dụng địa hình hiểm trở để tiếp cận và tiêu diệt các chốt điểm của địch. Các đội bắn tỉa được bố trí ở những vị trí hiểm yếu, bắn vào các mục tiêu quan trọng của địch, gây khó khăn cho chúng trong việc chỉ huy, liên lạc và tiếp tế. Các đội công binh bí mật gài mìn, đặt bẫy trên các tuyến đường hành quân của địch, gây thương vong và làm chậm bước tiến của chúng.
Những thay đổi về lối đánh mà Thiếu tướng Hoàng Đan thực hiện ở Vị Xuyên đã có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ thương vong của bộ đội ta, giúp giảm thiểu đáng kể so với trước đó. Việc giảm thiểu thương vong cũng góp phần nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội.
Trong thực tế, lối đánh du kích được Thiếu tướng Hoàng Đan chỉ đạo áp dụng ở Vị Xuyên một cách linh hoạt và sáng tạo, tùy theo địa hình, thời gian và tình huống cụ thể. Các đội thường có quy mô nhỏ, từ cấp tiểu đội (khoảng 10 người) đến trung đội (khoảng 30 người). Trang bị gọn nhẹ, chủ yếu là súng trường, trung liên, lựu đạn và một số vũ khí đặc biệt như súng chống tăng B40, B41. Các đội này tiến hành tập kích, phục kích, quấy rối, tiêu hao sinh lực địch; phá hoại đường sá, cầu cống, kho tàng; trinh sát, nắm tình hình địch. Bộ đội thường lợi dụng đêm tối, sương mù, thời tiết xấu để hoạt động, tránh bị địch phát hiện. Chọn những nơi hiểm yếu, có địa hình phức tạp, nhiều hang động, rừng rậm để ẩn nấp, di chuyển và tấn công.
Bộ đội ta thường bất ngờ tấn công vào các vị trí đóng quân, chốt điểm, trạm gác của địch, tiêu diệt hoặc gây thương vong cho chúng rồi nhanh chóng rút lui. Tổ chức phục kích trên các tuyến đường hành quân, tiếp tế của địch, tiêu diệt quân địch và phá hủy phương tiện. Bố trí các xạ thủ bắn tỉa ở những vị trí bí mật, bắn vào các mục tiêu quan trọng của địch như chỉ huy, lính thông tin, pháo thủ. Bí mật gài mìn, đặt bẫy trên các tuyến đường, khu vực địch thường xuyên qua lại, gây thương vong và làm chậm bước tiến của chúng.
Nhờ áp dụng một cách sáng tạo và linh hoạt lối đánh du kích, bộ đội ta đã gây cho quân Trung Quốc nhiều khó khăn, thiệt hại, góp phần quan trọng vào việc giữ vững Vị Xuyên cho đến khi quan hệ giữa hai nước được cải thiện năm 1989.