Tháng Bảy lại về trong sắc đỏ của những đóa hoa phượng cuối mùa, trong màu tím biếc của bằng lăng lặng lẽ rơi trên những con đường ký ức. Giữa âm vang cuộc sống hiện đại, có một khoảng lặng linh thiêng mà cả dân tộc đều nghiêng mình tưởng nhớ: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày để triệu con tim Việt cùng chung nhịp đập tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Liệt sĩ Phạm Ngọc Hùng cùng lá thư viết cho Mẹ. Ảnh: znews
Từ thành phố đến thôn quê, từ miền xuôi đến miền ngược, khắp các nghĩa trang liệt sĩ lại sáng lên hàng vạn ngọn nến, từng bó hoa cúc trắng được nâng niu đặt lên mộ phần các anh. Không chỉ là nghi lễ, đó là lời thì thầm của hậu thế gửi về quá khứ: “Chúng tôi không quên.” Ký ức về chiến tranh, về những con người dám hy sinh tuổi trẻ, gia đình, thậm chí cả tính mạng cho một Việt Nam độc lập – vẫn nguyên vẹn trong lòng mỗi người dân.
Tri ân không dừng lại ở những bó hoa hay bài diễn văn trang trọng, mà là hành trình gìn giữ ký ức và tiếp nối tinh thần yêu nước ấy trong cuộc sống hôm nay. Bởi mỗi sự hy sinh là một ngọn lửa. Và chính ngọn lửa ấy đã – đang – và sẽ tiếp tục thắp sáng tâm hồn Việt Nam, suốt những mùa tri ân hôm nay và mai sau.
Những ký ức không thể lãng quên
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những khuôn mặt, những bước chân, những dòng máu nóng một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước vẫn hiện về trong tâm trí bao thế hệ. Họ - những người lính - nhiều khi chỉ mới mười tám, đôi mươi, mang theo chiếc ba lô con cóc, cuốn sổ tay, lá thư viết dở và một niềm tin không lay chuyển: “Nếu phải chết, hãy chọn hy sinh vì Tổ quốc”.
Không ít người trong số họ ra đi khi chưa kịp nói lời yêu thương, chưa một lần nắm tay người mình thương, chưa từng trở về giữa vòng tay mẹ cha. Có người hy sinh trong im lặng, tên tuổi chẳng kịp lưu danh; có người được biết đến nhờ những trang nhật ký còn sót lại – như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, những con chữ từ chiến trường viết ra đã chạm tới trái tim cả triệu người Việt hôm nay.
Những lá thư của người lính viết về hậu phương, lời dặn dò người thân, ánh mắt qua tấm hình ố màu… tất cả không chỉ là dấu tích của một thời, mà là chứng tích của lòng yêu nước sâu thẳm, là tiếng gọi thầm của ký ức: “Đừng quên chúng tôi đã từng sống, đã từng chiến đấu để các bạn được sống trong hòa bình hôm nay.”
Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn - Nơi yên nghỉ của những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: yootek.vn
Ký ức không chỉ sống trong tâm khảm từng người, mà còn được vun đắp bằng những biểu tượng hữu hình. Tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia như Trường Sơn, Đường 9, hay nơi đất thiêng Điện Biên Phủ, từng hàng mộ đá vẫn lặng lẽ giữa đại ngàn, như đang kể lại câu chuyện về những năm tháng rực lửa. Không có tiếng nói, không có hồi ức cá nhân, nhưng từng ngôi mộ là một bản anh hùng ca.
Trên phim ảnh, văn học, âm nhạc – ký ức vẫn hiện hữu. Những bộ phim như Mùa ổi, Bao giờ cho đến tháng Mười hay các tác phẩm văn học như Nỗi buồn chiến tranh, Dấu chân người lính, đã làm sống dậy một thời đầy hy sinh mà cũng đầy thơ mộng, nhân văn. Trong âm nhạc, giai điệu của Cô gái mở đường, Anh vẫn hành quân hay Bài ca không quên đã trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng.
Những năm gần đây, việc số hóa lịch sử, xây dựng bảo tàng ảo, tư liệu truyền thông số, các chương trình truyền hình thực tế tái hiện chiến trường xưa… cũng đang là những cách hiệu quả để giữ ký ức sống động trong đời sống hiện đại.
Và trên hết, mỗi nén hương, mỗi bước chân đến viếng nghĩa trang liệt sĩ, mỗi giọt nước mắt lặng thầm nơi bia đá phủ rêu – chính là hành động âm thầm nhưng bền bỉ, giúp ký ức về những người đã ngã xuống không bị quên lãng, mà tiếp tục sống – trong lòng dân tộc.
Tri ân trong hành động
Từ sau ngày đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Những chính sách ưu đãi ngày càng được mở rộng, hoàn thiện, nhằm tri ân một cách thiết thực nhất đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng, hàng vạn sổ tiết kiệm được trao tận tay các gia đình chính sách. Chế độ trợ cấp, chăm sóc y tế, giáo dục, việc làm cho con em thương binh – liệt sĩ không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, việc số hóa dữ liệu liệt sĩ và mộ liệt sĩ, triển khai cổng thông tin tìm kiếm hài cốt, đã mở ra cơ hội đoàn tụ tâm linh cho hàng vạn gia đình suốt nhiều năm mong mỏi.
Những nỗ lực ấy không chỉ là trách nhiệm chính trị – pháp lý, mà là lời cam kết nhân văn của một đất nước “biết nhớ – biết ơn”, luôn hướng về quá khứ để bước đi vững vàng trong hiện tại.
Tri ân không chỉ nằm trên giấy tờ chính sách, mà còn được cụ thể hóa bằng hàng ngàn mô hình cảm động, sáng tạo trong cộng đồng.
Đoàn viên thanh niên Bắc Giang thăm hỏi ông Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1933) ở thôn Ngoài, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: baotintuc.vn
Tại nhiều địa phương, Đoàn Thanh niên phối hợp với các tổ chức xã hội tổ chức hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “thắp nến tri ân”, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, động viên, thăm hỏi thương binh. Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình, tạo nên kết nối giữa thế hệ hôm nay với những người đi trước.
Các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ cũng tích cực đồng hành. Những chương trình như “Tri ân tháng 7”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Hành trình về nguồn”, hay các quỹ học bổng mang tên anh hùng liệt sĩ... không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần, động viên những người từng chịu nhiều mất mát tiếp tục sống đẹp, sống có ích.
Đặc biệt, có những cá nhân âm thầm góp sức suốt hàng chục năm: lập bảo tàng tư nhân lưu giữ di vật chiến tranh, mở lớp dạy miễn phí cho con em gia đình chính sách, hay đi dọc đất nước tìm hài cốt liệt sĩ với một lời hứa năm xưa chưa thể thực hiện.
Không ai có thể giữ ký ức sống lâu hơn chính là những người trẻ tuổi. Chính vì thế, việc giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng đang trở thành sợi dây nối giữa hiện tại và quá khứ, để tinh thần yêu nước không bị đứt gãy.
Trong nhà trường, các buổi ngoại khóa về nguồn, kể chuyện lịch sử, tham quan nghĩa trang liệt sĩ… được tổ chức ngày càng sinh động. Không chỉ dừng ở thụ động tiếp nhận, nhiều học sinh – sinh viên đã chủ động thực hiện dự án “số hóa ký ức”, viết blog, quay video, làm phim tài liệu về lịch sử gia đình, quê hương trong chiến tranh.
Đã có những bạn trẻ lặng lẽ viết nhật ký tri ân, vẽ tranh minh họa chiến trường xưa, tham gia nhóm tình nguyện quét dọn nghĩa trang hay đóng vai người lính trong các vở diễn truyền thông. Họ không chọn cách “học sử” bằng sự bắt buộc, mà bằng trái tim đồng cảm, bằng lòng tự hào sâu sắc khi được là người Việt Nam.
Tinh thần yêu nước – Ngọn lửa không tắt
Nếu chiến tranh là thước đo tinh thần yêu nước bằng máu và nước mắt, thì thời bình là phép thử lòng yêu nước bằng sự tỉnh táo, bản lĩnh và hành động bền bỉ, âm thầm. Những hy sinh năm xưa đã viết nên trang sử chói lọi cho dân tộc, còn hôm nay, nhiệm vụ của mỗi chúng ta là giữ cho ngọn lửa yêu nước ấy không ngừng cháy sáng, trong từng lựa chọn sống và cống hiến.
Hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: znews
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, mặt trái của toàn cầu hóa và công nghệ khiến xã hội dễ bị phân tâm bởi chủ nghĩa cá nhân, thực dụng. Khi đó, tinh thần yêu nước đích thực càng cần được giữ vững như một hệ quy chiếu đạo đức – văn hóa của mỗi công dân Việt Nam.
Chúng ta may mắn sinh ra trong hòa bình – một đặc ân được trả bằng máu. Nhưng hòa bình không phải là món quà bất biến. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết giữ gìn bằng trí tuệ, nghị lực và lòng tự trọng dân tộc.
Tinh thần yêu nước hôm nay là sự dấn thân, đổi mới, sáng tạo để đất nước phát triển nhanh, bền vững, không bị tụt lại phía sau: Là biết nhận diện và đấu tranh với “giặc nội xâm”: tham nhũng, tha hóa, suy thoái đạo đức – những thứ có sức tàn phá không kém bom đạn; Là trách nhiệm không để lịch sử bị lãng quên, không để sự hy sinh trở nên vô nghĩa; Là sống tử tế, chính trực, lan tỏa giá trị tích cực giữa đời thường; Là sẵn sàng lên tiếng vì lẽ phải, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ quyền, danh dự quốc gia trước mọi âm mưu xâm hại – dù tinh vi đến đâu.
Mỗi ngọn nến tri ân không chỉ để soi sáng quá khứ, mà còn để thắp lửa cho tương lai. Những hy sinh bất tử hôm qua cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể hôm nay. Để “yêu nước” không chỉ là một từ đẹp trong sách giáo khoa, mà trở thành mạch sống thường hằng trong xã hội hiện đại.
Tri ân, suy cho cùng, không phải là một ngày trong năm – mà là thái độ sống mỗi ngày. Khi ký ức trở thành hành động, khi lòng biết ơn chuyển thành cống hiến, thì tinh thần yêu nước sẽ không bao giờ lụi tắt.
Tháng Bảy – mùa tri ân – không chỉ là dịp để trở về với quá khứ, mà còn là thời khắc nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay sống chậm lại, sâu hơn, trách nhiệm hơn. Đằng sau mỗi ngôi mộ liệt sĩ là một cuộc đời dở dang, một giấc mơ còn dang dở, một tình yêu chưa kịp thành lời. Nhưng chính những điều chưa trọn vẹn ấy đã tạo nên một đất nước trọn vẹn, độc lập, thống nhất, hoà bình.
Tri ân không phải là lời nói đẹp, mà là hành động thiết thực. Ký ức không chỉ để gìn giữ, mà còn để tiếp nối. Tinh thần yêu nước không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và tương lai.
Giữa thinh không nghĩa trang Trường Sơn, từng hàng mộ đá vẫn lặng im – nhưng chính sự im lặng ấy đang lay động trái tim thế hệ hôm nay: “Biết bao người đã hi sinh cho chúng ta, hãy sống một cuộc đời thật xứng đáng”.