Việt Nam – đất nước của 54 dân tộc anh em, với mỗi dân tộc là một sắc màu văn hóa độc đáo, cùng nhau đan xen, hòa quyện tạo nên một bức tranh văn hóa dân tộc phong phú và sống động. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4 hằng năm) là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, đây là cơ hội để toàn dân cùng nhau nhìn lại, phát huy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc – tư tưởng cốt lõi trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã suốt đời phấn đấu vì một khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.
Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu
Hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Người luôn đề cao vai trò của đoàn kết trong mọi hoàn cảnh, từ kháng chiến chống ngoại xâm cho đến công cuộc xây dựng đất nước. Đoàn kết không chỉ là một khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là một giá trị tư tưởng – đạo lý sâu sắc, gắn liền với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, Người nhấn mạnh: “Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. Trong 54 dân tộc anh em, ai cũng như ai, đều là con Lạc cháu Hồng”. Quan điểm này thể hiện rõ triết lý bình đẳng dân tộc, bác bỏ mọi định kiến, phân biệt, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân. Với Người, sức mạnh của dân tộc chính là sự kết nối chặt chẽ giữa các giai tầng, các thành phần dân tộc, trong đó mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều có vai trò riêng không thể thay thế.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết không chỉ có giá trị về mặt lý luận, mà còn được cụ thể hóa bằng thực tiễn. Lá thư Bác gửi cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam vào ngày 19/4/1946, trong đó Người viết: “...Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...”, đã trở thành cột mốc lịch sử ghi dấu tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đầu của nền độc lập.
Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg, lấy ngày 19/4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây là một chủ trương có ý nghĩa sâu sắc, nhằm khẳng định vị trí, vai trò của các dân tộc thiểu số trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời là sự thể hiện cụ thể tư tưởng của Người trong việc phát huy vai trò, tiếng nói và bản sắc văn hóa của từng thành phần dân tộc. Ngày lễ này không chỉ là dịp để tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc, mà còn là ngày hội của tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phát triển bền vững giữa các cộng đồng trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
Nhiều hoạt động kỷ niệm diễn ra vào Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Internet
Trong năm 2025, sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với quy mô lớn và nội dung phong phú. Sự kiện có sự tham gia của hơn 300 người đại diện cho 54 thành phần dân tộc trên cả nước, trong đó có hơn 100 nghệ nhân, đồng bào đến từ các nhóm dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa – Du lịch. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số từ khắp các vùng miền được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được tổ chức phong phú, tái hiện sinh động không gian văn hóa đặc sắc của nhiều địa phương. Chẳng hạn, chương trình “Sắc màu văn hóa dân tộc Khmer Sóc Trăng” đã tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây – một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của cộng đồng người Khmer. Trong khi đó, không gian văn hóa “Sắc màu cao nguyên Đắk Lắk” giới thiệu Lễ cúng trưởng thành của dân tộc Ê Đê, cùng các loại nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, chiêng tre, ching cram..., và biểu diễn dân ca, dân vũ đặc trưng như hát Aray, múa xoang, những ca khúc đậm đà bản sắc Tây Nguyên.
Một điểm nhấn độc đáo khác là không gian trình diễn cà phê Tây Nguyên được tổ chức ngay tại Làng dân tộc Ê Đê. Du khách được chứng kiến toàn bộ quy trình pha chế cà phê truyền thống – từ khâu chọn hạt, rang, giã cho đến phương thức lọc thủ công đặc biệt, tất cả đều phản ánh sự tài hoa và tinh thần gắn bó với thiên nhiên của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành cũng tổ chức triển lãm hình ảnh, quảng bá văn hóa, du lịch, mang đến cho người xem một bức tranh toàn cảnh về bản sắc văn hóa các vùng miền.
Hằng năm, nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: langvanhoavietnam.vn
Qua các hoạt động đó, có thể thấy rằng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam không đơn thuần là một dịp lễ hội, mà còn là một diễn đàn lớn để các dân tộc cùng nhau thể hiện bản sắc, khơi dậy niềm tự hào, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, gắn kết, và phát triển hài hòa giữa các cộng đồng dân tộc trên cùng một dải đất hình chữ S. Đây chính là hiện thân sinh động của tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong thời đại mới – tư tưởng lấy văn hóa làm nền tảng, lấy sự thống nhất trong đa dạng làm điểm tựa cho một tương lai phát triển bền vững và bao trùm.
Đại đoàn kết – động lực phát triển văn hóa và xã hội
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, vai trò của khối đại đoàn kết càng trở nên quan trọng. Những di sản văn hóa của các dân tộc không chỉ là bản sắc, mà còn là nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, giáo dục và ngoại giao văn hóa. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam chính là minh chứng cho tinh thần “đoàn kết trong đa dạng” – một giá trị nhân văn sâu sắc, phù hợp với xu thế phát triển bền vững hiện nay.
Tại sự kiện năm 2025, bên cạnh các hoạt động văn hóa, còn có hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa các địa phương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều này khẳng định vai trò của chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy vai trò chủ thể văn hóa, chủ động trong gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống.
Du khách cùng hoà vào vòng xoè đoàn kết của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: langvanhoavietnam.vn
Đặc biệt, hoạt động báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn thiêng liêng, thể hiện sự tiếp nối tư tưởng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là nghĩa vụ của toàn xã hội. Thanh niên – lực lượng chủ đạo của đất nước cần được giáo dục và truyền cảm hứng về giá trị của sự đoàn kết, hiểu rõ cội nguồn văn hóa dân tộc để tự tin hội nhập mà không hòa tan.
Các nghệ nhân, những “báu vật sống” của văn hóa dân gian, cần được tôn vinh và hỗ trợ để tiếp tục truyền dạy di sản quý báu cho thế hệ trẻ. Đồng thời, các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương, cần có chính sách cụ thể, thiết thực trong việc đầu tư bảo tồn văn hóa, xây dựng các mô hình văn hóa cộng đồng phù hợp với từng vùng, miền.
Truyền thông và giáo dục cũng đóng vai trò then chốt trong việc lan tỏa tư tưởng đoàn kết. Những hình ảnh, câu chuyện về các dân tộc cùng chung tay gìn giữ lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, trang phục truyền thống cần được đưa vào học đường, các phương tiện truyền thông để tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị thiêng liêng của sự đoàn kết – một giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suốt đời vun đắp. Những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ ngày lễ năm 2025 là minh chứng sống động cho việc tư tưởng của Người vẫn đang được hiện thực hóa trong từng hành động, từng câu hát, điệu múa của đồng bào trên mọi miền Tổ quốc.
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc – với nền tảng là sự hiểu biết, tôn trọng, và sẻ chia giữa các dân tộc – sẽ mãi là sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc và hội nhập toàn cầu trong kỷ nguyên mới.